Hạo và Ngư lặng lẽ di chuyển qua các hành lang mờ tối, tìm kiếm dấu vết của kẻ phản bội, nhưng dù đã đi khắp nơi, họ vẫn không tìm thấy gì.
Mọi thứ xung quanh chỉ toàn là những bức tường lạnh lẽo, những hành lang dài vô tận, và cảm giác sợ hãi bao trùm.
Hạo cảm thấy một sự mơ hồ trong tâm trí, như thể cậu đang đi vòng vòng trong một mê cung không bao giờ có lối thoát. Mặc dù đã có thêm khả năng điều khiển đồ vật từ xa, nhưng Mày vẫn không cảm thấy yên tâm.
"Mày cảm thấy có gì đó sai sai không?" – Ngư đột nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy nghi hoặc.
"Ừ, Tao cũng cảm thấy vậy. Nhưng không thể nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra." – Hạo đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi xung quanh.
Cả hai tiếp tục đi qua những con đường mờ tối, nhưng không thấy một dấu hiệu nào. Đến khi họ vòng qua một góc, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện.
Một căn phòng sáng đèn, bên trong là một người thanh niên ngồi ung dung uống trà, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa như đang chờ đợi điều gì đó.
"Là hắn...?" – Ngư thì thầm, nhưng Hạo chỉ gật đầu, tim đập mạnh vì nhận ra người đó chính là kẻ phản bội mà họ đang tìm kiếm.
Mày thanh niên ngẩng đầu lên nhìn họ, nở một nụ cười mỉm. Trái ngược với sự nghiêm trọng mà Hạo và Ngư đang cảm nhận, hắn tỏ ra rất thư giãn, như thể không có gì đáng lo ngại.
"Cuối cùng cũng đến rồi." – Hắn lên tiếng, giọng điệu trầm ổn, như thể đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra.
Hạo không nói gì, nhưng Mày ta cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua cơ thể. Cảm giác đó báo hiệu một điều gì đó rất tồi tệ đang đến gần.
Cậu nghiến răng, ra hiệu cho Ngư chuẩn bị tấn công.
Cậu định dùng khả năng điều khiển đồ vật của mình, nhưng khi vừa đưa tay lên, một cảm giác bất lực bao trùm cậu. Cậu không thể thi triển bất kỳ sức mạnh nào.
"Sao lại thế này?" – Hạo tự nhủ, bối rối và kinh ngạc.
Ngư nhìn Hạo, cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu ta đưa tay lên, cố gắng tập trung năng lượng, nhưng cũng không thể thi triển được gì.
"Haha, đúng là một thằng ngốc. Tao đã tiêu diệt tất cả sức mạnh của Mày rồi." – Cậu thanh niên nở một nụ cười lạnh lùng. "Khả năng tiên tri của Mày chỉ là ăn may thôi. Ngoài khả năng điều khiển đồ vật, phiên dịch ngôn ngữ. Mày chẳng có gì đặc biệt cả. Tất cả đều chỉ là sự ngẫu nhiên."
Nghe vậy, Hạo và Ngư đều giật mình. Cả hai chưa từng nghĩ rằng khả năng của Hạo có thể bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy.
Họ nhìn nhau, trong mắt đầy nghi hoặc, không thể hiểu sao hắn lại biết được tất cả về họ. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn là khả năng "Tử Động" của Hạo vẫn không bị hắn phát hiện.
"Cái gì?" – Hạo thốt lên, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì tên phản bội đã đứng dậy.
Không nói không rằng, hắn bước tới gần Hạo, ánh mắt đầy khinh miệt. Hắn không tấn công ngay lập tức mà chỉ nhìn vào cậu, đôi mắt lộ vẻ thích thú.
"Mày không thể thắng đâu, Bạch Hạo. Mày là một tên yếu đuối, một kẻ vô dụng. Ngay từ khi bước vào đây, Mày đã bị định sẵn là con mồi của Tao."
Hắn trừng mắt lên và chỉ trong giây lát, Hạo cảm nhận được một sự đau đớn tột cùng. Tay và chân cậu không còn cảm giác, như thể bị cắt đứt khỏi cơ thể.
Hạo ngã xuống đất, không thể cử động, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy.
Tên thanh niên cười nhạo, bước đến trước mặt Hạo, nắm tóc Mày kéo ngẩng lên. Cái cười của hắn đầy ác ý.
"Đúng là một tên đáng thương. Một kẻ phế vật. Giờ thì Tao sẽ xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến Mày và đồng bọn của Mày. Không ai có thể thoát khỏi cái chết này."
Hắn trừng mắt lên một lần nữa, và ngay lập tức, Hạo cảm nhận một cơn đau nhức tột cùng trong đầu, giống như mọi ký ức, mọi cảm giác, mọi tồn tại của mình đều bị xóa sạch.
Và Ngư, người đứng gần đó, cũng bị xóa đi trong một khoảnh khắc, không một dấu vết.
Hạo cố gắng mở mắt, nhưng không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Cảm giác tê liệt và trống rỗng tràn ngập trong cơ thể cậu.
Trong giây phút ấy, mọi thứ đều kết thúc. Nhưng ngay khi mọi thứ dường như tan biến, Hạo cảm nhận được một sức mạnh mơ hồ trong mình – và rồi…
Cả hai trở lại, quay về thời điểm trước khi mọi chuyện xảy ra. Hạo đứng trong phòng họp, mọi người vẫn đang chúc mừng cậu vì trở thành đội trưởng mới. Ngư đứng bên cạnh, nhìn Hạo đầy thắc mắc.
Hạo cảm thấy một cú sốc mạnh mẽ trong tâm trí. Cậu nhận ra mình đã trở lại, nhưng không kịp nghĩ ngợi thêm gì. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất và hét lên: "Chạy đi, tên phản bội đó đang đến đây!"
Mọi người trong phòng họp ngẩn ngơ nhìn cậu. Giang Lưu đứng dậy, có vẻ cũng nhận ra sự khẩn cấp trong giọng nói của Hạo.
"Hạo, cậu nói gì?" – Giang Lưu hỏi.
Hạo không kịp giải thích, chỉ hét lên một lần nữa:
"Chạy đi! Hắn sẽ đến đây trong chốc lát!"
Lúc này, sự lo lắng và hoang mang bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.
Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt lo sợ của Hạo khiến họ không thể không tin vào lời cảnh báo đó.
Tên phản bội – kẻ mà Hạo đã gặp, hắn sắp sửa quay lại, và lần này, họ không thể để lịch sử lặp lại.
...--- Hết chap 18 ---...
Updated 45 Episodes
Comments
✎Lười~≛⃝🔱
😔t nản quá
2024-11-27
0
✎Lười~≛⃝🔱
huhsjh
2024-11-27
0
✎Lười~≛⃝🔱
ghhhh
2024-11-27
0