Hạo ngồi trên giường, mắt dán chặt vào tờ giấy quy tắc trên tay. “Tuyệt đối không được đọc hết quy tắc ở các phòng khác” – dòng chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như muốn ám chỉ một điều gì đó cấm kỵ.
Ngư bỗng bật cười trong đầu: “Mày đúng là lạ đời. Chết đi sống lại bao lần rồi mà còn tò mò mấy thứ rõ ràng là bẫy. Đọc xong để bị ăn tươi nuốt sống à?”
Hạo hậm hực: “Còn hơn là ngồi không mà méo hiểu gì. Biết đâu trong mấy quy tắc cấm này lại có thứ giúp mình thoát khỏi nơi quái quỷ này?”
Ngư cười nhạo: “Nghe nguy hiểm chưa kìa. Nhưng nói thật, mày là con mèo tò mò thật sự đấy.”
“Tao không phải mèo!” – Hạo gắt lên.
Dù vậy, cậu không thể phủ nhận rằng sự tò mò đang gặm nhấm tâm trí mình. “Cái gì trong quy tắc này có thể giết mình cơ chứ? Miễn là không để ai phát hiện ra khả năng ‘tử động’, thì tao vẫn còn cơ hội trở về, đúng không?”
Khả năng tử động – món quà kỳ lạ mà cậu tỉnh dậy cùng nó sau cái chết đầu tiên.
Bất cứ khi nào cậu chết, dù nguyên nhân có tàn khốc đến đâu, cơ thể cậu sẽ quay ngược lại thời điểm bắt đầu ngày hôm đó.
Chỉ Ngư – giọng nói bí ẩn trong đầu – biết về khả năng này. Với những người khác, Hạo chỉ là một bệnh nhân kỳ lạ trong bệnh viện tâm thần, không hơn.
Sau bữa sáng, Hạo bước ra ngoài hành lang. Ánh sáng mờ mờ của những bóng đèn tuýp trên trần càng khiến không gian thêm phần lạnh lẽo.
Bệnh viện tâm thần là một mớ hỗn loạn thường ngày, với những tiếng la hét, âm thanh chói tai của các bệnh nhân và sự thờ ơ của những nhân viên y tế.
Hạo bước dọc hành lang, ánh mắt chợt bắt gặp một bảng quy tắc gắn trên tường gần cầu thang.
“Lại một bảng quy tắc nữa,” cậu lẩm bẩm. “Liệu mày nghĩ bảng này có gì liên quan đến cái quy tắc cấm đọc hết không?”
Ngư lên tiếng, cảnh báo: “Tao nghĩ nó liên quan. Và tao cũng nghĩ mày không nên đọc. Đừng để cái não tò mò của mày giết mày thêm lần nữa.”
“Tao chỉ nhìn lướt qua thôi. Chỉ xem có gì đáng chú ý không…”
“Chỉ xem?” – Ngư bật cười chua chát. “Tao đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi?”
Nhưng Hạo không để tâm. Sự thôi thúc bên trong cậu ngày càng mãnh liệt. “Nếu mình không đọc, chẳng khác nào bỏ qua cơ hội tìm ra manh mối để thoát khỏi nơi này.”
Cậu đến gần bảng quy tắc. Những dòng chữ nhỏ màu đen như muốn mời gọi:
...----------------...
1. Không bước qua cầu thang nếu bạn nghe thấy tiếng thở.
2. Nếu gặp một người giống bạn đang đứng trên cầu thang, đừng tiếp cận. Quay lại ngay lập tức.
3. Người ở đây có thể tin cậy được. Nhưng hoàn toàn không được tin tưởng họ, kể cả bạn.
...----------------...
Hạo khựng lại. Cậu cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt.
Ngư hét lên trong đầu: “Hạo! Tao không đùa đâu! Dừng lại ngay!”
Nhưng đã quá muộn. Như có một lực kéo vô hình ép buộc, mắt cậu lướt xuống dòng tiếp theo:
Nếu bạn đã đọc dòng này, hãy chuẩn bị cho hậu quả.
Ngay khi đọc xong, Hạo cảm nhận cơ thể mình chùng xuống. Một luồng áp lực kỳ dị bao phủ toàn thân.
Cơ thể Hạo bỗng co giật dữ dội. Từng sợi dây leo đỏ chằng chịt chui ra từ mắt, mũi, mồm, miệng, lỗ chân lông, quấn lấy người cậu. Trên những dây leo mọc đầy nấm đỏ, từng đám nấm lan nhanh, xâm chiếm khắp cơ thể cậu.
Hạo ngã quỵ xuống sàn, cơn đau như thiêu đốt mọi giác quan. Trong đầu cậu, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Kẻ tò mò luôn phải trả giá.”
Ngư hét lên: “Hạo! Tao đã bảo mày đừng đọc mà! Mày làm gì vậy?!”
Nhưng Hạo không trả lời. Cậu không thể. Miệng cậu cứng đờ, ánh mắt trợn trừng trong đau đớn.
Tầm nhìn của cậu mờ dần. Trước khi ý thức biến mất, cậu thoáng thấy bóng dáng của một sinh vật – một con quái vật khổng lồ, mắt đỏ rực, đang mỉm cười chế nhạo.
" Có vẻ như ngươi đang làm khá tốt nhỉ? "
Khi Hạo mở mắt, cậu nhận ra mình lại đang nằm trên giường trong phòng VIP. Nhịp thở của cậu đứt quãng, cơ thể vẫn còn cảm giác đau âm ỉ.
Ngư nhìn cậu, ánh mắt vừa giận vừa thương hại: “Tao đã nói rồi, nhưng mày không nghe. Đọc nốt cái dòng chết tiệt đó làm gì? Sao mày ngu thế hả con!?”
Hạo gượng ngồi dậy, nhưng giọng vẫn tỏ ra tự tin: “Không sao, tử động đây lo hết rồi ! Tao chỉ muốn biết hậu quả thôi.”
Ngư gầm lên: “Biết để làm gì? Để chết thêm một lần à? Hay mày thích mấy sợi dây leo đỏ đó quấn mày thêm vài vòng nữa? Tao cũng không ăn được chỗ nấm đó đâu ! ”
Cậu thở dài, biết rằng cãi nhau với cô lúc này chỉ làm mọi chuyện thêm tệ.
“Ngư, tao nhận sai. Nhưng tao thấy lạ… tại sao chúng ta cứ phải chết đi sống lại thế này? Có khi nào khả năng này là thứ mà nơi đây muốn thử nghiệm không?”
Ngư bật cười nhạt: “Thử nghiệm? Tao thì không biết, nhưng rõ ràng là mày cứ tự đưa đầu vào chỗ chết rồi lại bắt tao ngồi đây nhìn mày sống lại. Thật mệt mỏi.”
Hạo im lặng. Cậu biết chỉ có mình mới hiểu rõ khả năng tử động này.
Với người khác, việc chết và hồi sinh là điều bất khả thi, nhưng với cậu, nó gần như là bản năng. “Nhưng bao nhiêu lần hồi sinh nữa thì mình mới thoát khỏi cái vòng lặp chết chóc này?”
Trên bàn, một tờ giấy mới xuất hiện. Dòng chữ to đậm ở đầu tờ giấy khiến Hạo rùng mình:
“QUY TẮC BỔ SUNG”
Cậu nhặt lên đọc:
...----------------...
1. Những ai không tuân thủ quy tắc sẽ trả giá bằng mạng sống. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những lần tái sinh tiếp theo.
2. Đừng bao giờ thắc mắc tại sao bạn còn sống.
3. Nếu bạn phát hiện một quy tắc mới, đừng nói với người khác.
...----------------...
Ngư cười nhạt: “Thấy chưa? Tao đã bảo mà. Mày không bao giờ nên tò mò. Cứ sống qua ngày là may mắn rồi.”
Hạo gật đầu, ánh mắt đầy căng thẳng. Những quy tắc này không chỉ là cảnh báo – chúng là một bản án. Cậu không biết liệu lần chết tiếp theo có phải là lần cuối cùng hay không.
Nhưng, dường như tờ giấy này, khá kỳ lạ. Nó khác hẳn với những tờ giấy mà cậu ta từng nhìn thấy, kể cả bảng cũ kĩ kia.
Hạo suy nghĩ: " Liệu, đây là một lời cảnh báo? "
...--- Hết chap 12 ---...
Updated 45 Episodes
Comments
song ngư
weo
2024-11-27
0
song ngư
tương lai chắc gì m đã không phải
2024-11-21
0
♣Siyuki_tanaka♠
Ngư vượt qua nhân quả 🤡
2024-11-21
0