Chap 16

Hạo ngồi trong phòng họp, ánh mắt đảo qua mọi người. Thời gian trôi qua từng giây, nhưng vẫn không có bất kỳ hiện tượng nào xảy ra ở hành lang phía Tây như cậu "tiên tri"

Bầu không khí trong phòng dần trở nên nặng nề, ánh mắt nghi ngờ của các thành viên bắt đầu hướng về phía cậu.

“Có lẽ cậu ta chỉ nói đại...” – Một người thì thầm.

Hạo nuốt nước bọt, trong lòng thấp thỏm.

“Ngư, tao nói bừa mà sao chẳng có gì xảy ra thế này? Tao tiêu thật rồi.” – Hạo thì thầm với Ngư qua ý nghĩ.

“Bình tĩnh. Mày giỏi vớt vát tình hình mà, đúng không? Cùng lắm thì đổ lỗi cho... sự can thiệp của dị thường đi.” – Ngư trả lời, giọng điệu không giấu được sự trêu chọc.

Nhưng ngay khi Hạo đang định tìm cách giải thích, một âm thanh vang lên từ hành lang phía Tây – tiếng bước chân lạch cạch, kéo lê trên sàn như thể của một người đang đi rất chậm.

“Có gì đó!” – Một người trong nhóm hét lên.

Cả phòng họp im phăng phắc, mọi ánh mắt chuyển từ nghi ngờ sang cảnh giác. Giang Lưu ngay lập tức ra hiệu cho mọi người đứng dậy, sẵn sàng ứng phó.

Hạo và cả nhóm bước ra hành lang phía Tây, nơi phát ra tiếng động. Trước mắt họ là một người đàn ông mặc áo bệnh nhân, dáng đi thất thểu, đầu gục xuống.

“Là bệnh nhân số 037. Ông ta không có siêu năng lực, chỉ là một bệnh nhân bình thường...” – Một người trong nhóm nói nhỏ.

Tuy nhiên, ngay khi cả nhóm chuẩn bị tiến lại gần, cơ thể người đàn ông đột ngột co giật.

Vô số dây leo đỏ thẫm, như thể được nhuộm bởi máu tươi, bất ngờ chui ra từ khắp lỗ chân lông, mắt, mũi, miệng của ông ta.

Những dây leo này không chỉ quấn chặt lấy cơ thể ông mà còn lan ra sàn nhà, bò nhanh như thể có ý thức, hướng về phía nhóm người.

“Chết tiệt! Là dị thường vi phạm quy tắc!” – Một người hét lên.

Giang Lưu ngay lập tức dịch chuyển tức thời, đưa người đứng gần nhất ra xa khỏi phạm vi dây leo. Những thành viên khác cũng nhanh chóng dùng siêu năng lực của mình.

Một người tạo ra tường lửa ngăn chặn dây leo lan rộng.

Một người khác phóng ra những lưỡi dao năng lượng, chém đứt dây leo từng đoạn.

Một người phụ nữ có khả năng điều khiển nước, tạo ra dòng nước cuốn sạch máu trên dây leo, làm chúng yếu đi rõ rệt.

Cả nhóm phối hợp vô cùng ăn ý, nhưng dị thường vẫn không dễ dàng bị tiêu diệt. Người đàn ông – giờ đây gần như bị dây leo nuốt trọn – gầm lên những âm thanh quái dị, khiến không khí xung quanh như bị nén lại.

Hạo đứng lùi phía sau, quan sát trận chiến với cảm giác bất lực. Cậu không có siêu năng lực tấn công, và việc giả vờ "tiên tri" khiến cậu không dám lao vào hỗ trợ. Ngư, trong đầu cậu, cũng đang chăm chú quan sát.

“Hạo, nhìn kĩ đi. Cái cách dây leo xuất hiện... Nó giống hệt với cái chết của mày trong ký ức khi tao ăn hết đống đồ ăn ở nhà bếp.” – Ngư thì thầm.

Câu nói của Ngư khiến Hạo lạnh sống lưng. Đúng vậy, cái chết mà cậu từng chứng kiến trong giấc mơ kích hoạt bởi Tử Động hoàn toàn trùng khớp với dị thường này. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể cậu.

“Chẳng lẽ... mình cũng sẽ chết theo cách này? Nhưng tại sao? Là do lần vi phạm quy tắc ở cầu thang sao?” – Hạo tự hỏi.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi một thành viên trong nhóm tung đòn cuối cùng: một vụ nổ năng lượng mạnh mẽ phá tan toàn bộ dây leo, giải thoát cho người đàn ông khỏi dị thường.

Nhưng ông ta đã chết từ lâu, cơ thể chỉ còn lại một lớp da mỏng manh, khô quắt.

Sau khi dị thường bị tiêu diệt, mọi người quay lại phòng họp. Bầu không khí căng thẳng giờ đây được thay bằng sự phấn khởi và ngưỡng mộ dành cho Hạo.

“Lời tiên tri của cậu chính xác tuyệt đối!” – Một người khen ngợi.

“Đúng vậy. Nhờ cậu mà chúng ta đã chuẩn bị trước và không ai trong nhóm bị thương.” – Một người khác thêm vào.

Hạo ngớ người, không biết phải trả lời thế nào.

“Hạo, tôi nghĩ cậu chính là người mà nhóm cần. Với khả năng tiên tri của mình, cậu hoàn toàn xứng đáng làm đội trưởng.” – Giang Lưu lên tiếng, nở một nụ cười.

“Khoan đã! Tôi nghĩ tôi không đủ năng lực để...”

Khi Hạo chưa nói xong, mọi người đã chèn vào: “Không cần khiêm tốn. Chúng tôi đều đồng ý.” rồi gật đầu, quyết định như đã được đưa ra.

Hạo sững sờ, không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này.

“Hạo ca, mày vừa ăn may đấy.” – Ngư cười thầm. “Làm đội trưởng đi, tao sẽ giúp mày xử lý bọn này.”

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Trước khi Hạo rời phòng, Giang Lưu bước tới, đặt vào tay cậu một viên đá nhỏ màu xanh lục phát sáng mờ mờ.

“Đây là dị tinh, một vật phẩm cực kỳ quý giá trong những nơi dị thường như thế này. Nó có thể giúp cậu nâng cấp siêu năng lực của mình.”

Hạo nhìn viên đá, trong lòng dâng lên cảm giác lẫn lộn.

“Cậu là người duy nhất có khả năng tiên tri ở đây, Lâm thiếu gia. Hãy dùng khả năng của mình để dẫn dắt chúng tôi ra khỏi nơi này.” – Giang Lưu nói, ánh mắt nghiêm nghị.

Hạo gật đầu, cố nặn ra một nụ cười tự tin.

Nhưng khi quay về phòng, cậu không khỏi suy nghĩ về cái chết của mình trong ký ức.

“Nếu dị tinh có thể nâng cấp siêu năng lực, liệu nó có thể giúp tao ngăn chặn khả năng Tử Động không?” – Cậu hỏi Ngư.

“Thử xem sao. Nhưng tao nghĩ vấn đề không chỉ nằm ở năng lực của mày mà còn ở quy tắc của nơi này. Tụi mình cần tìm hiểu thêm.” – Ngư trả lời.

Hạo siết chặt viên dị tinh trong tay, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu biết, thời gian của mình có lẽ không còn nhiều.

...--- Hết chap 16 ---...

Hot

Comments

giết

2024-11-21

0

à ko

2024-11-21

0

song ngư

song ngư

mệt

2024-11-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play