Trong căn phòng nhỏ tối tăm, Hạo ngồi khoanh chân giữa sàn, tay siết chặt viên đá màu xanh lục mà Giang Lưu đã đưa cho. Ngư cuộn tròn bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
“Tao có cảm giác viên đá này không chỉ là một công cụ nâng cấp siêu năng lực, mà còn là chìa khóa để thay đổi cuộc đời của tụi mình.” – Hạo thì thầm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
“Vậy thì làm gì đi, đừng chỉ ngồi nhìn.” – Ngư châm chọc.
Hạo thở dài, rồi nhắm mắt, hít sâu và ngồi thiền. Dựa vào những kiến thức từ hàng trăm cuốn truyện tu tiên mà cậu từng đọc suốt 20 năm qua, Hạo bắt đầu tưởng tượng dòng năng lượng từ viên đá chảy vào cơ thể mình.
Ban đầu, không có gì xảy ra. Nhưng chỉ sau vài phút, cậu cảm nhận được một luồng năng lượng nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể, như thể toàn bộ huyết mạch và tế bào đang bùng cháy.
“Ngư, tao cảm nhận được rồi! Có gì đó trong viên đá đang thấm vào tao!”
Ngư nhìn Hạo, ánh mắt pha chút nghi hoặc, nhưng không nói gì.
Khoảng 30 phút sau, Hạo mở mắt. Một luồng sáng mờ nhạt phát ra từ tay cậu, viên đá giờ đây đã tan biến hoàn toàn.
“Tao thành công rồi!” – Hạo hét lên, giọng đầy phấn khích.
Cậu giơ tay về phía chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, tập trung ý chí. Trong tích tắc, chiếc bàn rung lên, rồi từ từ bay lơ lửng trong không trung.
“Mày vừa làm gì vậy?” – Ngư ngạc nhiên hỏi.
“Tao có thể điều khiển đồ vật trong phạm vi 30 mét!” – Hạo trả lời, giọng đầy tự hào. “Siêu năng lực mới này sẽ giúp tụi mình sống sót lâu hơn.”
Ngư cười khẩy. “Tao chỉ mong mày không dùng nó để nghịch ngu thôi.”
Trước khi Hạo kịp đáp trả, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên.
“Đi ăn thôi, tao đói muốn chết rồi.” – Hạo đứng dậy, cất bước ra khỏi phòng.
Khi cả hai đang chạy trên hành lang dẫn đến nhà ăn, họ bất ngờ nhìn thấy Giang Lưu xuất hiện ngay trước mặt cậu. Người đàn ông luôn điềm tĩnh giờ đây trông vô cùng hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm trán, ánh mắt tràn ngập sự lo sợ.
“Giang Lưu, chuyện gì xảy ra vậy?” – Hạo hỏi, giọng lo lắng.
Giang Lưu nhìn cậu, thở dốc. “Tên phản bội đó... Hắn đã tấn công đến đây rồi. Hai người phải chạy ngay lập tức! Tôi sẽ câu giờ cho hai người!”
Nghe đến tên phản bội, Hạo cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Kẻ sở hữu khả năng xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của đối phương chỉ bằng một ánh mắt giờ đây đã đến gần hơn bao giờ hết.
“Còn ông thì sao?” – Hạo hỏi, giọng run rẩy.
Giang Lưu lắc đầu, nở một nụ cười buồn. “Đừng lo cho tôi. Tôi biết mình phải làm gì. Cậu và Ngư là hy vọng duy nhất để đưa mọi người thoát khỏi nơi này. Chạy đi, ngay bây giờ!”
Hạo cắn răng, quay lưng chạy đi cùng Ngư.
“Cảm ơn ông, Giang Lưu... Nếu đây là lời tạm biệt cuối cùng, tôi sẽ không quên ông đâu.” – Hạo thì thầm trong lòng, đôi mắt rơm rớm.
Tạm Dừng và Tự Trách
Sau khi chạy được một quãng xa, Hạo ngồi thụp xuống một góc tối, thở dốc. Cậu không còn chút sức lực nào nữa, trái tim như bị bóp nghẹt bởi cảm giác bất lực.
“Mình vô dụng quá... Không thể làm gì để giúp ông ấy... Không thể bảo vệ ai cả...” – Hạo tự trách, giọng lạc đi.
Ngư ngồi bên cạnh, cố gắng an ủi. “Hạo, mày đừng tự trách. Tụi mình không phải thần thánh, không thể cứu được tất cả mọi người.”
Hạo nhìn Ngư, đôi mắt đỏ ngầu. “Nhưng tao ghét cái cảm giác này! Ghét việc phải trốn chạy như một thằng hèn! Tao muốn báo thù, muốn hủy diệt kẻ phản bội đó!”
Nghe những lời đầy thù hận của Hạo, Ngư chỉ im lặng.
Quyết Định Nguy Hiểm
Khi cơn giận dữ trong lòng lên đến đỉnh điểm, Hạo đứng phắt dậy.
“Tao sẽ không trốn nữa. Nếu phải chết, tao cũng muốn kéo tên phản bội đó chết cùng tao!”
Ngư giật mình. “Mày điên rồi! Hắn mạnh hơn tụi mình cả trăm lần! Với khả năng xóa sổ toàn bộ sự tồn tại, mày nghĩ mày có cơ hội sao?”
“Tao không quan tâm!” – Hạo hét lên. “Nếu không làm gì, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.”
Cậu giơ tay, tập trung điều khiển tất cả những đồ vật mà cậu nhìn thấy trên đường đi: những chiếc ghế, bàn, thậm chí cả các tấm bảng trên tường, tất cả đều lơ lửng bay theo cậu. Hạo tiến thẳng về phía khu vực mà cậu tin rằng tên phản bội đang ở.
Hành Trình Trả Thù
Dọc hành lang, Hạo điên cuồng lùng sục tên phản bội. Cậu sử dụng siêu năng lực mới để điều khiển mọi đồ vật, phá tan các cánh cửa, tường chắn mà cậu nghi ngờ hắn đang ẩn náu.
Nhưng càng đi sâu, cậu càng cảm thấy ký ức của mình trở nên mơ hồ. Cậu nhớ rằng mình từng có những đồng đội đã hy sinh, nhưng lại không thể nhớ nổi họ là ai. Tên, gương mặt, giọng nói... tất cả đều đã biến mất, như thể họ chưa từng tồn tại.
“Ngư, tao không nhớ nổi họ nữa... Có phải tên phản bội đã xóa họ khỏi ký ức của tao?”
Ngư lặng thinh một lúc rồi đáp: “Có lẽ vậy. Đó là sức mạnh của hắn. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là mày không được để bản thân bị xóa.”
Hạo siết chặt nắm tay. “Tao sẽ không để hắn làm điều đó với tao. Tao sẽ khiến hắn phải trả giá!”
Cậu tiếp tục bước đi, ánh mắt đầy căm thù, tiến gần hơn đến trung tâm của cuộc đối đầu định mệnh.
...--- Hết chap 17 ---...
Updated 45 Episodes
Comments
✎Lười~≛⃝🔱
t nhớ bản thân mới đọc tầm chục cuốn và xem chắc cũng 20 mấy thôi gì mà đá phát lên trăm thế này
2024-11-26
0
✎Lười~≛⃝🔱
bọn kia đi chơi cả rồi còn t thôi hùng
2024-11-26
0
song ngư
máu dồn lên não IQ giảm 90%
2024-11-27
0