Hạo giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả người. Hình ảnh trong giấc mơ vẫn hiện rõ mồn một trong đầu cậu như một bộ phim vũ trụ kinh dị .
Cậu nhớ lại mình trôi nổi trong khoảng không vô tận, nơi tồn tại vô hạn thế giới lạ lùng lơ lửng giống như những quả cầu, chúng tụ lại thành một bong bóng khổng lồ trôi lơ lửng.
Từng thế giới đó bị những sinh vật quái dị – những con quái vật mà cậu không thể hình dung – tranh giành và nuốt chửng.
Cậu không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng điều tệ nhất là cơn đói cồn cào, cảm giác như chính mình đang muốn nuốt chửng mọi thứ.
Đó không chỉ là đói bụng mà còn là một cảm giác bản năng, như thể chính cậu là một phần của bầy quái vật kia.
Giọng nói lạnh lẽo và kỳ bí vang vọng đâu đó trong khoảng không, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của nó .̶ V̶à̶ c̶ò̶n̶ r̶ấ̶t̶ q̶u̶e̶n̶ t̶h̶u̶ộ̶c̶ n̶ữ̶a̶.̶ .
"Đó không phải là mình, đúng không? Đó không phải là mình. " – Hạo tự lẩm bẩm, cố trấn an bản thân khi cơn ác mộng vẫn lởn vởn trong tâm trí.
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh. Ngư vẫn ở đó, với dáng vẻ nhàn nhã thường thấy, nhưng khi cậu kể lại giấc mơ, Ngư chỉ nhún vai, ánh mắt không chút ngạc nhiên:
“Mơ thôi mà, căng gì dữ vậy? Với lại cái bong bóng vô hạn thế giới kia và mấy con quái vật nuốt chửng lẫn nhau, tao có thể nuốt chửng tất mà. Mày quên tao kể tao đây đã từng nuốt chửng cả vũ trụ vô tận à? ”
“Mày nghĩ nó là trò đùa? Thứ tao thấy trong mơ không giống như mấy giấc mơ bình thường đâu !” – Hạo tức giận, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra việc tranh cãi với Ngư chỉ là vô nghĩa.
Ngư cười khẩy: “Thế thì sao? Mày nghĩ mày là siêu nhân chắc? Nếu thấy sợ thì cứ nói. Tao không chê cười đâu, Hạo ca. Tao chỉ biết là lũ đó không có tuổi gì với tao lúc trước thôi”
Hạo chỉ biết thở dài. Nhưng khi cậu định mắng thêm vài câu, tiếng chuông báo thức vang lên làm cậu giật bắn mình.
“Trời đất! Có cần phải giật mình thế không? Tao còn tưởng mày bị ma dọa.” – Ngư phá lên cười, giọng nói tràn đầy vẻ trêu chọc.
Hạo phớt lờ, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu quay lại nhìn xe đồ ăn, nhưng đồ ăn trên xe đã biến mất từ lúc nào.
“Ngư, mày làm gì rồi?” – Hạo gằn giọng.
Ngư huýt sáo, đôi mắt lấp lánh vẻ hả hê. “Ờ thì… tao có mượn cơ thể mày để ăn sáng thôi mà.”
Hạo tức điên: “Mày ăn? Mà mày còn dám ăn cả thịt đỏ sao? Tao đã nói là không được ăn thứ gì mình không chắc chắn mà!”
Ngư nhún vai: “Thịt đỏ ngon mà. Tao ăn rồi, có làm sao đâu. À, ngoài việc mày chết một lần thì không có gì nghiêm trọng lắm.”
Khi Hạo định bước ra ngoài, cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đau nhức dữ dội, và ngay lập tức một cảnh tượng vô cùng kinh dị diễn ra - vô số dây leo mọc đầy nấm màu đỏ chui ra từ mọi lỗ chân lông và mọi bộ phận cơ thể của cậu.
Cảnh tượng bây giờ rất kinh khủng, nấm màu đỏ mọc lan ra khắp phòng, đó là cảnh tượng cuối cùng khi cậu ta chết đi.
Trước khi chết, cậu ta cảm thấy cơ thể của mình đau đớn vô cùng, nó đau đớn đến từng tế bào. Cảm thấy mọi thứ trong người cậu bị hút đi.
Cả hai lại tỉnh dậy trên giường của mình.
Hạo ngồi dậy, tức giận gần như muốn ngất. “Mày có biết cái giá tao phải trả để kích hoạt khả năng Tử Động không? Đau lắm đấy!”
Ngư cười tươi rói: “Nhưng mày sống lại rồi mà, đúng không? Nên cứ coi như một vé trùng sinh miễn phí đi.”
Hạo cạn lời. Cậu thở dài, cố nuốt cơn giận để không phí sức vào việc cãi nhau với cô. Cậu bước ra cửa, gọi một nhân viên y tế gần đó để họ mang xe đồ ăn đi.
Khi trở lại phòng, Hạo nhìn thấy một tờ giấy mới đặt ngay trên giường. Đó là Quy tắc sinh tồn ngày thứ hai.
Cậu nhặt lên và đọc cùng Ngư:
...----------------...
[QUY TẮC SINH TỒN NGÀY THỨ HAI]
1. Tuyệt đối không được đọc hết quy tắc ở các phòng khác trừ phòng ăn và nhà vệ sinh.
2. Từ bây giờ, giờ ngủ là cố định lúc 22 giờ 30 phút. Nếu ngủ sớm hoặc muộn hơn 5 phút, bạn sẽ không còn là bệnh nhân nữa.
3. Không bật TV. Nếu thấy TV đang bật khi đi vào, hãy cố gắng không để nó biết mình nhận ra sự hiện diện của nó.
4. Vì bạn ở phòng đặc biệt, hãy cố gắng ở đây lâu nhất có thể khi gặp nguy hiểm. Nhưng chúng tôi không chắc chắn rằng nơi này tuyệt đối an toàn.
...----------------...
Hạo đọc đến đâu, mồ hôi lạnh chảy đến đó. Những quy tắc này càng lúc càng khó hiểu và đáng sợ hơn.
Ngư cười khẩy: “Thấy chưa? Tao nói mà, ở cái chỗ quái quỷ này chẳng có gì là bình thường cả.”
“Còn cái gì mà 'không còn là bệnh nhân nữa'? Nghĩa là sao?” – Hạo lẩm bẩm, cố gắng phân tích.
“Tao đoán là mày sẽ trở thành thứ gì đó khác. Có thể là bác sĩ, hoặc… quái vật? Hoặc thoát ra khỏi đây, đúng không?” – Ngư nói, vẻ mặt không chút nghiêm túc.
Hạo phớt lờ cô, tiếp tục suy luận. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, một y tá khác đã mang xe đồ ăn mới vào phòng và lễ phép rời đi. Lần này, trên xe không có món nào màu đỏ nữa.
Hạo ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng. Sau những chuyện xảy ra, cậu cảm thấy cần phải lấy lại năng lượng.
Ngư, như thường lệ, lại lải nhải trong đầu cậu: “Này, ớt ở đây cũng màu đỏ đấy. Ăn thử xem có cay và ngon không nhỉ?”
Hạo đặt đũa xuống, nhìn trừng trừng vào không trung như thể muốn bóp cổ cô. “Ngư, mày muốn tao chết nữa à?”
Ngư cười khúc khích: “Thì thử thôi. Tao nghĩ ớt chắc không nằm trong quy tắc cấm đâu.”
Hạo thở dài: “Tao không quan tâm. Tao chỉ muốn sống sót qua ngày hôm nay.”
Sau bữa sáng, Hạo và Ngư ngồi xuống để phân tích những quy tắc mới.
“Quy tắc 2 là thứ khiến tao lo nhất.” – Hạo nói, ánh mắt nghiêm trọng. “Ngủ muộn hay ngủ sớm hơn 5 phút đều không được. Điều này có nghĩa là chúng ta phải rất chính xác.”
“Ừ, nhưng tao vẫn thắc mắc… nếu không còn là bệnh nhân nữa thì sẽ thế nào?” – Ngư nhíu mày.
“Không phải chuyện tốt lành gì đâu.” – Hạo lắc đầu. “Còn quy tắc 3, cái TV… Mày có thấy vô lý không? TV mà cũng nhận ra được sự hiện diện của mình?”
“Tao nghĩ nó giống kiểu ma quái nào đó.” – Ngư đáp. “Nhưng mà… TV bật lên tự nhiên thì chắc chắn là có vấn đề rồi.”
Hạo gật đầu. Quy tắc này rõ ràng không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
“Còn quy tắc 4, nơi này không hề tuyệt đối an toàn. Nghĩa là kể cả phòng VIP này cũng có nguy hiểm.”
Ngư cười nhạt: “Nghĩa là mày vẫn phải cảnh giác mọi lúc, mọi nơi. Thật thú vị, đúng không?”
Hạo liếc nhìn cô, vẻ mặt không chút hài hước: “Mày đúng là không biết sợ là gì.”
Ngư nhún vai: “Tao chỉ biết là mày còn sống là nhờ tao đấy.”
Hạo không muốn tranh cãi nữa. Cậu ngồi im, cố gắng nghĩ xem mình phải làm gì để vượt qua ngày hôm nay mà không phạm phải bất kỳ quy tắc nào.
“Dù sao thì…” – Ngư nói, phá vỡ sự im lặng. “Nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ giúp"
...--- Hết chap 11 ---...
Updated 45 Episodes
Comments
♣Siyuki_tanaka♠
t lại nghĩ ngược lại
2024-11-20
0
♣Siyuki_tanaka♠
@song ngư đồng hồ báo thức cho đúng vào
2024-11-20
0
♣Siyuki_tanaka♠
ừ
2024-11-20
0