Hạo bước đi trong hành lang tối, ánh sáng từ những bóng đèn lờ mờ trên trần nhà chập chờn như sắp tắt.
Tiếng cười khùng khục của một bệnh nhân vọng lại từ xa khiến không khí thêm ngột ngạt.
Dẫu vậy, cậu vẫn không thể tập trung vì giọng của Ngư liên tục văng vẳng trong đầu mình:
“Này Hạo, mày chậm như rùa thế. Tao nghĩ nếu không tìm thấy phòng trước 12 giờ, chắc chắn mày sẽ bị kéo đi đâu đó kinh khủng lắm!”
“Tao biết rồi!” – Hạo gắt lên, nhưng điều kỳ lạ là… cậu chưa hề mở miệng.
Cậu sững lại, quay đầu nhìn Ngư. Cô vẫn đang bước thong thả phía sau, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
“Mày vừa nghe tao nói, đúng không?” – Ngư nhướng mày.
“Phải… nhưng tao chưa hề quay đầu lại mà cũng không thấy miệng mày động đậy.” – Hạo trả lời, cảm giác như vừa khám phá ra một điều gì đó lớn lao.
Ngư phá lên cười, giọng vang vọng trong đầu cậu: “Trời đất! Vậy là giờ mày mới nhận ra à? Tao có thể truyền suy nghĩ của mình vào đầu người khác! Khả năng đặc biệt này không phải ai cũng có đâu nhé, đồ đầu đất.”
Hạo ngỡ ngàng: “Ý mày là… từ đầu đến giờ, những lúc mày nói chuyện với với người khác nhưng tao lại không để ý đến, là nhờ khả năng này sao?”
Ngư nhún vai, vẻ mặt thản nhiên: “Đúng vậy. Tao nghĩ mày phải nhận ra từ lâu rồi chứ. Ai ngờ đầu óc mày chậm tiêu thế này.”
“Mày mới chậm ấy! Nếu mày biết mình có khả năng này, tại sao không nói sớm?” – Hạo cằn nhằn, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng khả năng này thật sự hữu dụng.
Ngư chọc ghẹo: “À thì… tao nghĩ mày sẽ tự phát hiện. Nhưng không ngờ mày ngốc hơn tao tưởng.”
Hạo thở dài, cố gắng tập trung lại: “Thôi được rồi. Chúng ta phải tìm phòng trước khi đồng hồ điểm 12 giờ. Nếu không, tao dám chắc sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra.”
Ngư cười khẩy: “Kinh khủng thì cũng đâu bằng tao đói. Tao chỉ muốn quay về phòng để ăn nốt cái xe đồ ăn y tá đưa đến thôi.”
Hạo nghe vậy cũng chỉ biết bất lực với Ngư vì cô chỉ biết đến ăn, và ăn.
...---...
Hạo bước nhanh hơn, mắt quét qua từng cánh cửa hai bên hành lang. Nhưng càng đi, cậu càng nhận ra rằng mình không thể tìm thấy phòng VIP quen thuộc. Các hành lang dường như dài vô tận, lặp lại, và không có điểm dừng.
Ánh mắt cậu vô tình chạm vào chiếc đồng hồ treo tường ở ngã rẽ. Kim phút đã chỉ hơn 23 giờ 30.
“Ngư, chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa. Chúng ta phải tìm phòng ngay!”
Ngư huýt sáo một cách vô tư: “Ờ thì tao vẫn đang đi với mày đây. Nhưng nếu mày sợ ma, thì cứ nói.”
Hạo siết chặt nắm tay, giọng đầy nghiêm trọng: “Không phải đùa đâu. Mày không thấy mọi thứ càng lúc càng kỳ lạ sao? Tao nghĩ có thứ gì đó đang cố tình giấu phòng của chúng ta. Như kiểu bị ma che mắt vậy.”
Ngư khẽ nhướng mày: “Hửm? Nếu là ảo giác, thì tao có thể giúp. Khả năng của tao không chỉ truyền suy nghĩ, mà tao còn có thể nhìn thấu những thứ mà mắt thường không thấy được. Tao là con mắt thứ ba của mày mà.”
Hạo dừng bước, ngạc nhiên: “Mày không đùa đấy chứ? Nếu vậy, tại sao không nói sớm?”
“Tao thích xem mày chật vật mà.” – Ngư cười nham nhở.
“Thôi đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu mày có khả năng đó, thì hãy tập trung giúp tao tìm phòng.” – Hạo nghiêm giọng, đôi mắt ánh lên hy vọng.
Ngư nhún vai, ánh mắt bắt đầu tập trung. “Được rồi, để tao xem nào. Nhìn kỹ phía trước kìa, đừng để ý những thứ khác.”
Hạo nhắm mắt lại và nghe theo lời Ngư. Dưới sự chỉ dẫn của Ngư, Hạo bắt đầu nhận thấy mọi thứ dường như thay đổi.
Các cánh cửa hai bên hành lang không còn giống nhau nữa. Một số cánh cửa xuất hiện vết xước lớn, một số lại sáng lên kỳ lạ như được phủ bởi ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt.
“Quẹo phải ở đây.” – Giọng Ngư vang lên trong đầu cậu, rõ ràng và chắc chắn.
Hạo ngoan ngoãn làm theo. Họ tiếp tục len lỏi qua những bệnh nhân đang được các bác sĩ dẫn vào phòng. Tiếng rên rỉ và cười khùng khục của họ khiến không khí thêm đáng sợ.
“Đằng kia!” – Ngư chỉ về phía cuối hành lang.
Hạo quay đầu, và quả thật, cậu nhìn thấy cánh cửa quen thuộc của phòng VIP. Cậu chạy đến, tay vặn nắm cửa.
“Tìm thấy rồi!” – Hạo thở phào nhẹ nhõm.
...---...
Khi cả hai bước vào phòng, Hạo thả mình xuống ghế, cảm giác nhẹ nhõm dâng trào.
“Lần này, mày thật sự hữu dụng, Ngư.” – Hạo nói, giọng điệu có phần khen ngợi.
Ngư khựng lại, rồi bất ngờ cười lớn: “Hả? Cái gì? Mày vừa khen tao á? Đây là lần đầu tiên luôn đấy! Phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử này thôi! Tao là người học sử giỏi nhất đấy !”
Hạo bật cười, nhưng không giấu được vẻ bất lực: “Đừng tự luyến nữa. Tao chỉ nói sự thật thôi. Lần này mày đúng là đã giúp tao rất nhiều.”
Ngư ngẩng cao đầu, vẻ mặt đắc ý: “Tất nhiên rồi. Tao là ai chứ? Tao là Ngư – cô gái thông minh, xinh đẹp, đa năng và mạnh mẽ nhất mà mày từng biết!”
Hạo nghe vậy, bất lực thở dài: “Tao rút lại lời khen được không?”
Ngư phớt lờ, tiếp tục tự luyến, khiến Hạo chỉ biết lắc đầu.
Nhìn đồng hồ trên tường, Hạo nhận ra đã gần 12 giờ đêm. Cậu lập tức trèo lên giường, cố gắng chợp mắt ngay.
“Ngủ thôi, mai còn phải sống sót tiếp.” – Cậu nói, mặc kệ Ngư vẫn đang lải nhải trong đầu mình.
Ngư nhíu mày: “Hạo, mày không định chia đồ ăn với tao thật à? Tao đói lắm!”
“Ngủ đi, Ngư. Cả mày nữa.”
Mặc cho Ngư tiếp tục càu nhàu, Hạo nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ vang lên đều đều, chậm rãi, như một lời nhắc nhở rằng ngày mai, thử thách sẽ lại tiếp tục.
" Hình như, còn một tờ giấy quy tắc ở đâu đó trong phòng mà " - Ngư nói với giọng chán chường và nhìn Hạo đang ngủ say khòn khọt.
...--- Hết chap 10 ---...
Updated 45 Episodes
Comments
song ngư
A~
2024-11-20
0
song ngư
🐸☕
2024-11-20
0
♣Siyuki_tanaka♠
dm đ nói bố ai bt được
2024-11-19
0