Chap 13

Hạo nhíu mày nhìn tờ giấy trong tay. Ngay khi cậu và Ngư còn đang chìm trong dòng suy nghĩ về những quy tắc vừa đọc, điều kỳ lạ xảy ra: tất cả chữ trên tờ giấy đột ngột mờ dần rồi biến mất, để lại một mảng giấy trống trơn.

“Cái quái gì vậy?” – Hạo lẩm bẩm. Cậu đưa tờ giấy lên sát mặt, như thể kiểm tra xem mình có hoa mắt không. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chữ sẽ quay lại.

Ngư phá lên cười: “Mày bị đùa rồi! Tao cá là cái bệnh viện này còn muốn thử thần kinh của mày nữa. Thấy không? Đọc xong là mất tiêu, như muốn bảo: ‘Thế là xong, tự hiểu đi!’”

Hạo bực bội: “Đây không phải chuyện đùa, Ngư. Chuyện này… không giống những gì chúng ta từng thấy trước đây. Mày không cảm nhận được gì khác lạ à?”

Ngư im lặng vài giây, rồi đáp: “Thật ra… tao cũng thấy hơi kỳ quặc. Nhưng mà kệ đi, ai quan tâm đâu? Chỉ cần không có mấy cái dây leo đỏ mọc ra từ lỗ chân lông nữa thì chắc ổn thôi.”

“Mày không nghiêm túc chút nào à?” – Hạo cáu kỉnh.

Bỗng, dòng chữ mới xuất hiện trên tờ giấy, viết bằng nét chữ như được cào bằng móng tay:

...“Những người ở đây có thể tin cậy được. Nhưng hoàn toàn không được tin tưởng họ, kể cả bạn.”...

Hạo lùi lại một bước, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Ngư cũng im bặt. “Ờ… được rồi, lần này tao công nhận là chuyện này không ổn thật.”

Dòng chữ ấy chỉ hiện lên vài giây, sau đó chuyển thành màu đỏ như máu, rồi tan biến vào không trung như chưa từng tồn tại. Tờ giấy rơi xuống đất, trống trơn như ban đầu.

Hạo nhặt tờ giấy lên, lật qua lật lại, nhưng không còn gì. Cậu ngồi xuống giường, thả người dựa lưng vào tường.

“Ngư, mày nghĩ sao về thông điệp này?”

Ngư đáp, giọng nghiêm túc hiếm thấy: “Câu này rõ ràng có ý ám chỉ rằng không ai trong bệnh viện này an toàn.

Nhưng cái làm tao khó chịu là cụm ‘kể cả bạn’. Ý nó là gì? Là chúng ta không nên tin tưởng chính mình sao?”

Hạo gật đầu, trầm ngâm: “Có thể. Nhưng điều này không khớp với những gì tao biết. Nếu bản thân mình không đáng tin, thì tao có thể làm gì đây? Tao phải dựa vào ai trong cái bệnh viện này?”

Ngư suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Có lẽ câu ‘có thể tin cậy’ là mấu chốt. Họ có thể giúp mình trong một số trường hợp. Nhưng mày phải luôn đề phòng, vì họ không thật sự đáng tin. Nó như kiểu một món đồ chơi hỏng, mày có thể dùng tạm nhưng không nên dựa dẫm quá nhiều.”

Hạo thở dài, đôi mắt tràn ngập mệt mỏi: “Những nhân viên ở đây, những bệnh nhân ở đây… hay thậm chí chính tao… đều không thực sự bình thường trong cái bệnh viện này. Nhưng vấn đề là chúng ta không biết tại sao. Và không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

Ngư bật cười nhẹ, dù có chút căng thẳng trong giọng nói: “Cái bệnh viện này, nó giống như một trò chơi mèo vờn chuột. Và tao ghét làm con chuột.”

Sau một hồi tranh luận, Hạo quyết định ra ngoài tìm hiểu thêm. Cậu rón rén bước ra hành lang, mắt liếc nhìn xung quanh để tránh bị chú ý.

Những bệnh nhân khác vẫn lảng vảng, một số lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, số khác thì ngồi bất động, ánh mắt vô hồn.

“Ngư, mày nghĩ chúng ta nên tìm gì?” – Hạo hỏi.

Ngư đáp: “Tao nghĩ nên tìm thêm tờ giấy quy tắc ở những nơi khác. Có khi sẽ có manh mối.”

Hạo gật đầu, tiến về phía cầu thang nơi cậu từng chết vì đọc hết bảng quy tắc. Tuy nhiên, lần này, bảng quy tắc đó đã biến mất. Thay vào đó là một mảng tường trống.

“Cái quái gì… Nó biến mất thật sao?”

Ngư cười nhạt: “Tao đã bảo mà, cái bệnh viện này không có gì cố định. Mày tưởng cái bảng đó sẽ đứng yên chờ mày đọc tiếp à?”

Hạo lắc đầu, cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng.

Khi đi ngang qua một căn phòng trống, Hạo dừng lại. Cửa phòng hơi hé mở, bên trong có ánh sáng le lói.

“Hạo, tao nghĩ không nên vào. Cái ánh sáng này trông chẳng lành tí nào.” – Ngư cảnh báo.

“Tao chỉ nhìn thử thôi. Nếu có gì lạ tao sẽ rút ngay.”

Cậu bước vào, phát hiện một tờ giấy nằm trên bàn. Lần này, tờ giấy không giống với các quy tắc trước đây. Chữ viết tay nguệch ngoạc, như thể ai đó viết vội:

“Đừng tin bất kỳ ai. Kể cả chính mình. Nếu thấy bản sao của bạn, chạy ngay lập tức.”

Hạo cảm giác tim mình như ngừng đập. “Bản sao? Ý nó là gì?”

Ngư thì thầm: “Có lẽ… ý nó là thứ gì đó trông giống mày. Một hình nhân, hoặc một cái gì đó khác. Nhưng mày đừng mong nó thân thiện.”

Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Hạo quay lại, nhưng hành lang trống không.

Khi rời khỏi căn phòng, Hạo cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Cậu liếc nhanh sang bên trái, bắt gặp ánh mắt của một bệnh nhân.

Người này có vẻ ngoài bình thường hơn những bệnh nhân khác, ánh mắt lạnh lùng và đầy bí ẩn.

“Hạo, tao nghĩ người này không phải bệnh nhân bình thường.” – Ngư nói.

Người kia mỉm cười, rồi quay lưng bước đi mà không nói gì.

Hạo bối rối, nhưng không dám đuổi theo. Cậu cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một cơ hội quan trọng, nhưng cũng đồng thời tránh được một hiểm họa.

“Hạo, tao có linh cảm xấu. Mày nên về phòng ngay.”

Cậu gật đầu, vội vã quay lại căn phòng VIP của mình.

Khi Hạo vừa đặt chân vào phòng, cậu phát hiện một điều kỳ lạ: trên tường phòng ngủ xuất hiện một dòng chữ lớn, được viết bằng máu:

“Đừng ngủ nếu bạn muốn sống. Hãy canh chừng bản sao của bạn.”

Hạo ngã phịch xuống giường, lòng ngập tràn nỗi lo lắng.

Ngư thì thầm: “Hạo… tao nghĩ mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.”

...--- Hết chap 13 ---...

Hot

Comments

song ngư

song ngư

7cmt

2024-11-21

0

song ngư

song ngư

🤧🤧🤧

2024-11-21

0

song ngư

song ngư

thằng fake của m đấy

2024-11-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play