Chap 6

" Những điều đúng không phải là đúng, những điều sai cũng không phải sai. Có khi chúng vừa sai vừa đúng, cũng có khi không phải là đúng cũng không phải là sai. "

...--- Tiếp tục câu chuyện ---...

Hạo đứng im trước biển báo, suy nghĩ ngổn ngang. Quy tắc cấm tiến vào hành lang này là một lời cảnh báo, nhưng nếu cậu cứ đi theo lối mòn an toàn, vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc.

“Phá luật? Thử thế nào đây?” – Hạo lẩm bẩm.

“Chuyện đơn giản mà, thiếu gia.” – Ngư khẽ cười trong đầu cậu. “Mày cứ bước thẳng vào chỗ không được phép. Bọn quái vật này sợ gì nhất? Sợ những thằng như mày đó, làm điều chúng không lường trước!”

“Đừng nói như thể mày biết rõ mọi thứ vậy. Mày vừa bị cái trần nhà đè chết tao còn gì.”

Ngư cười lớn hơn: “Ờ, nhưng tao vẫn ở đây, và tao biết một điều chắc chắn: mày mà không liều, thì chết thêm vài lần nữa cũng không thoát được.”

Hạo nghiến răng, siết chặt tay. Cậu quay lại nhìn hành lang tối om phía trước, cảm giác một áp lực vô hình như đang ép xuống cơ thể mình.

“Được, mày muốn phá luật? Tao chiều.”

Hạo bước vào hành lang. Biển báo cấm dường như phát sáng hơn, dòng chữ “Không phận sự, cấm vào” chuyển sang màu đỏ rực, như máu nhỏ giọt. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, khiến cậu rùng mình.

“Mày có thấy gì kỳ lạ không?” – Hạo hỏi, cố giữ giọng điềm tĩnh.

“Chưa đâu. Cứ đi tiếp, tao để ý cho.”

Càng tiến sâu, ánh sáng từ bóng đèn dọc hành lang càng yếu đi.

Cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ: tiếng gõ nhịp đều đều trên tường, tiếng thì thầm văng vẳng phía sau, và tiếng bước chân nhẹ nhàng như ai đó đang đi theo cậu.

“Tao ghét cái kiểu này.” – Hạo rùng mình.

“Đừng lo, còn tao ở đây. Với lại, mày chết hai lần rồi, đúng không? Lần này chắc sẽ nhẹ nhàng hơn!” – Ngư nói, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.

Đi mãi, hành lang đột nhiên mở rộng, dẫn đến một căn phòng lớn. Ở giữa căn phòng là một tấm bảng lớn, ghi rõ sáu quy tắc mà Hạo đã đọc trong phòng trước đó.

Tấm bảng cũ kỹ, nhưng từng dòng chữ vẫn hiện rõ:

1. Không được rời khỏi phòng sau 22 giờ.

2. Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa, không được mở.

3. Luôn tắt đèn trước khi đi ngủ.

4. Không nhìn thẳng vào gương trong phòng vào ban đêm.

5. Nếu thấy người giống mình trong hành lang, hãy lập tức quay đi.

6. Một trong các quy tắc trên là giả.

“Nhìn quen không? Cái quy tắc chết tiệt này lại xuất hiện.” – Hạo nhíu mày.

“Nhưng lần này khác đấy.” – Ngư nói, giọng đầy căng thẳng. “Tao cá là bọn chúng muốn mày tự chọn quy tắc giả. Đó có thể là cách mày phá vỡ vòng lặp.”

Hạo nhìn kỹ từng dòng, cố gắng tìm ra điểm bất hợp lý.

“Quy tắc nào là giả đây?”

Ngư lặng im vài giây, rồi nói: “Quy tắc thứ sáu.”

“Mày chắc chứ? Nếu sai, tao chết đấy!”

“Tao không chắc, nhưng nghĩ mà xem: nếu quy tắc thứ sáu là giả, thì tất cả các quy tắc khác đều đúng. Nhưng nếu nó là thật, thì một trong số còn lại là giả, đúng không? Cả hai cách đều nguy hiểm như nhau!”

Hạo vò đầu bứt tóc. Đây không khác gì một trò chơi tâm lý bệnh hoạn.

“Thôi kệ. Tao chọn cách đơn giản nhất.”

Cậu bước lên, chạm tay vào dòng chữ thứ sáu trên tấm bảng, thì thầm:

“Quy tắc giả là... mày.”

Ngay lập tức, căn phòng rung chuyển dữ dội. Tấm bảng rơi xuống, vỡ vụn trên sàn. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ mọi hướng:

“Ngươi đã chọn... đúng.”

Hạo thở phào, nhưng chưa kịp mừng thì căn phòng đột nhiên tối đen.

“Ngư, mày còn đó không?”

“Ừ... Tao đây, nhưng có gì đó không ổn!”

Một ánh sáng nhỏ xuất hiện trước mặt Hạo, chiếu rọi một cánh cửa mới.

“Đó là lối thoát?” – Hạo hỏi, giọng đầy hy vọng.

“Có thể, nhưng đừng vội mừng. Tao nghĩ còn thứ gì đó đang đợi mày bên kia.”

Hạo cắn răng, bước về phía cánh cửa. Tiếng thở nặng nề phía sau cậu mỗi lúc một gần hơn, như thể thứ gì đó đang lao tới.

“Nhanh lên, nó sắp tới nơi rồi!” – Ngư hét lớn.

Hạo không quay lại. Cậu mở cánh cửa và bước qua, ngay trước khi cảm nhận được một bàn tay lạnh toát suýt chạm vào vai mình.

Khi bước qua cánh cửa, Hạo thấy mình đang đứng trong một không gian hoàn toàn khác. Không còn hành lang dài vô tận, không còn bóng tối đè nén.

Thay vào đó, cậu đang ở giữa một khu rừng. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua tán lá, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa kỳ bí.

“Chúng ta ra khỏi hành lang rồi à?” – Hạo hỏi, mắt vẫn còn hoang mang.

“Có vẻ vậy.” – Ngư trả lời.

Nhưng trước khi Hạo kịp thở phào, một giọng nói mới vang lên, kéo dài như tiếng gió:

“Ngươi nghĩ rằng thoát khỏi quy tắc là xong sao?”

Hạo quay phắt lại, nhưng không thấy ai.

“Ngư... Mày nghe thấy chứ?”

“Ờ. Nhưng tao nghĩ... mày không thoát khỏi nơi này dễ vậy đâu.”

Hạo hít một hơi thật sâu, nhìn quanh khu rừng mờ ảo. Một con đường nhỏ hiện ra phía trước, dẫn sâu vào bóng tối.

“Chúng ta tiếp tục thôi. Chắc chắn còn nhiều thứ đang chờ.”

Cậu siết chặt tay, tự nhủ bản thân sẽ không bỏ cuộc, dù phía trước là gì đi nữa.

" Tại sao, mình vẫn luôn cảm thấy bất an, một sự bất an... Khó tả như vậy? "

...- Hết chap 6 -...

Hot

Comments

quốc nguyễn

quốc nguyễn

nghe sâu sắc vãi ra ấy, con người tuy có đủ giác quan và tinh thần nhưng vẫn luôn bị thế lực bên ngoài thao túng mà, :)) thế là bên nào sai ở đây?

2024-12-29

1

quốc nguyễn

quốc nguyễn

;)) chết mịa hình như tôi cũng sắp lạc trong bộ này rồi

2024-12-29

0

song ngư

song ngư

giác quan thứ sáu đó

2024-11-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play