Chương 3: Nỗi ám ảnh kinh hoàng.

        ----------------

- Ngươi muốn làm gì?

- Trải nghiệm!

- Hả?!

- Đưa người đi thử một trò chơi! Một, trò, cảm, giác, mạnh.

- ???

Không biết là y hiểu sai ý Cố Trường Khanh hay không, Tống An Chi toàn thân như bị giam trong hầm băng, một loại cảm giác không rét mà run.

Nói xong, Tống An Chi chưa kịp hiểu chuyện lời hắn nói là sao thì cảm nhận được, khung cảnh trước mặt vặn vẹo rồi biến đổi thật kì quái.

Một cái chớp mắt!

Đúng, chỉ một cái chớp mắt cả hai đã xuất hiện tại một nơi khác, xung quanh toàn mùi ẩm mốc và máu tanh vương vãi khắp nơi.

Y nhìn mình đang đứng trong đại lao hoàng cung, lại cảm giác được hoàng bào trên người đã khô thoáng như cũ, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra vậy.

Quay đầu sang nhìn Cố Trường Khanh, thấy hắn vừa búng tay một cái thì khung cảnh trước mặt dần dần hiện rõ rằng hơn.

 Tống An Chi bất đắc dĩ lên tiếng hỏi - Đây là???

Cố Trường Khanh không đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía trước Tống An Chi thấy lạ, một phần vì tò mò mà nhìn theo.

Một cảnh tượng đẫm máu hiện ra, một người đàn ông quần áo rách nát và hàng ngàn hàng chục vết thương chi chít trên người, mới nối cũ trông thật ghê tởm và rùng rợn.

Điều đặc biệt, mái tóc rối rắm bù xù như gã ăn mày kia khiến Tống An Chi trợn tròn mắt kinh ngạc, ngón tay bất giác giơ lên chỉ thẳng về phía đó.

Nhìn y ấp a ấp úng mãi không thành một câu hoàn chỉnh, Cố Trường Khanh lại chẳng có một chút biểu cảm nào, lạnh lùng đứng đó nhìn như không biết.

- Ngươi nói đi, tên đó sao lại ở đây? Hắn ta, đáng lẽ phải chết từ lâu rồi chứ? Chính tay ta tra tấn hắn ta mà, sao lại? Ta, ta... không! Đây là yêu pháp, là ngươi hóa ra, đúng không?

Y túm lấy cánh tay Cố Trường Khanh, một loại câu hỏi dồn dập như thế nhưng hắn vẫn đứng im bất động, một cái chớp mắt cũng buồn làm.

Tống An Chi chưa kịp nói xong, toàn thân liền có cảm giác không chân thực lắm, lúc nhận ra thì đã quá muộn.

...----------------...

Hồn bị hút vào cơ thể kia, từ đầu truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách từng tấm da, tay chân thì bị chói chặt vào thanh xà ngang hình chữ thập (+).

Cổ cũng không ngoại lệ, bị một sợi dây thừng trói buộc Tống An Chi liền có dự cảm chẳng lành, hoang mang mà ngẩng đầu lên nhìn phía trên.

Một tảng đá lớn, treo lơ lửng trên đầu y rồi phát hiện sợi dây thừng đang thắt cổ mình, thứ được nối liền chính là một thanh chắn.

Nếu như, chỉ là một thanh chắn bình thường thì Y sẽ không sợ gì, nhưng thứ được buộc trên đó là một thanh bảo đao, một thứ vừa sắc vừa bén thì không còn bình tĩnh như trước nữa.

Tống An Chi cúi xuống, nhìn người trước mặt vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng tám phần mười, không biết đang nghĩ gì mà thất thần.

Y toan gào lên, nhưng cuống họng bị thứ gì đó nghẹn ứ và dường như, cái lưỡi.... đã biến mất.

Tống An Chi lúc này mới nhớ ra, người kia sớm đã bị y sai người rút lưỡi từ lâu, giật mình nhìn Cố Trường Khanh cầu cứu.

Điên cuồng lắc lắc đầu, hai tay hai chân bị trói chặt vào thanh xà hình chữ thập kia, không ngừng giẫy giụa muốn thoát ra nhưng đều vô ích.

Lúc này, cánh cửa phòng đang đóng chặt kia rầm một cái, bị một cái chân đá mạnh mà mở rộng ra.

Tống An Chi giật mình, quay đầu nhìn về hướng đó rồi phát hiện người bước vào, thân mặc y phục thướt tha nhưng không kém phần dâm dãng.

Kiều nhi!

Bạch Ân Kiều, hoàng hậu Thịnh Quốc!

Nhưng, nàng ta sao lại xuất hiện ở đây? Với bộ dạng, hung hăng như nam nhân này sao? Yêu kiều, dịu dàng, dễ bị hoảng sợ ngày thường đâu?

Bạch Ân Kiều chẳng chút bận tâm khi bị y nhìn như vậy, vừa cười vừa bước tới như chốn không người mà vuốt ve khuôn mặt bị hủy dung, cẩn thận từng chút từng chút.

Nàng hỏi - Tình lang, chàng thế nào rồi? Quyết định, cùng ta cao chạy xa bay, hay là chết?

Tống An Chi há hốc mồn kinh ngạc, nhưng lời muốn nói đều bị nghẹn lại vì nói không lên lời, y giờ thật sự muốn đánh chết nữ nhân kia.

Bên tai y, giọng nói rành mạch từng chữ từng chữ một của Cố Trường Khanh vanh vách, nói rằng.

"Chuyện hay còn ở phía sau! Một bí mật, thứ mà người không bao giờ biết được sự thật."

...----------------...

Tống An Chi sau đó, bị nàng ta hành hạ đến thân tàn ma dại nhưng vẫn không chết được, ngất lên ngất xuống là chuyện bình thường.

Y không hiểu nổi, một nữ nhân trước mắt mình là một ái thê dịu dàng hiền thục, am hiểu lễ nghi sao lại biến thành mụ đàn bà ác độc.

Không chỉ dùng hình với y, Tống An Chi còn bị những lời nói ngon ngọt kia nghe đến sởn cả gai ốc, mỗi câu đều đâm thẳng vào trái tim tưởng chừng cứng rắn kia đến rỉ máu.

Mỗi câu mỗi chữ, như khoét tim Tống An Chi ra thành vạn mảnh, xẻ thịt phanh thây rồi đem vô chảo dầu nhúng thử.

- Sao chàng lại không thích ta? Tại sao, tại sao chứ? Giang sơn, ta có thể lấy đưa cho chàng, có thể giết hôn quân rồi đưa chàng lên làm hoàng đế. Tại sao, ngay cả một ánh mắt chàng cũng không cho ta? Dù chỉ, một ánh nhìn thoáng qua thôi, cũng được mà?

Tống An Chi cười như không cười, y là đang cười nhạo chính bản thân mình quá ngu ngốc, tin lời hư tình giả ý của một nữ nhân chốn phong trần.

Y không cam tâm, nhưng y có thể làm gì nữa? Y chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, thân mình càng ngày càng chồng chất những vết thương lớn nhỏ, nó không ngừng cháy máu rồi nhiễm trùng huyết các thứ.

Tống An Chi không cảm giác đau đớn nữa, bị nàng ta dùng hình đã thấm mệt mà tức giận, xoay người rời đi.

Y nhìn nữ nhân kia rời đi, trong lòng lại chẳng có chút cảm giác hay phản ứng gì, nếu có chắc chỉ là... hơi hụt hẫng chút.

Cố Trường Khanh bước tới, càng bước càng lại gần chỗ y rồi lạnh nhạt hỏi - Bị người quan trọng, phản bội là cảm giác gì?

- Hắn ta?

- Lục Quân Giao là một tướng quân tốt, hắn ta luôn rất trung thành với người nhưng, hoàng hậu sớm đã yêu thích hắn ta.

- Ta?!

- Cũng không trách người, là do hắn ta mệnh chết yểu. Không tử trận, thì sớm đã bị Bạch Ân Kiều hãm hại chết.

- Thật xin lỗi!

"Bệ hạ, người đừng nói xin lỗi thần!"

Tống An Chi ngơ ngác, ánh mắt vô tình lướt qua phía sau lưng Cố Trường Khanh, thấy một bóng người trắng trong suốt đứng đó vừa cười vừa nói.

"Là thần tự nguyện! Bệ hạ, ta thật sự không trách người."

Hot

Comments

Điệp An Lạc

Điệp An Lạc

hi 🥰

2024-12-28

0

Điệp An Lạc

Điệp An Lạc

hi 🥰

2024-12-28

0

William Thẩm Mộng Kỳ

William Thẩm Mộng Kỳ

ui da~~~

2024-12-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play