Chương 12:

...----------------...

- Phải cẩn thận chứ?

Câu nói này vừa thốt ra, khiến hai người kia giật mình thoát khỏi mộng bức, đồng loạt hướng mắt về phía Cố Trường Khanh.

Tống Hoài Ly ngơ ngác một lúc, khuôn mặt vẫn còn hoang mang khi nhìn tách trà sắp chạm đất bị một luồng ánh sáng xanh quấn lấy.

Không cẩn thận, y liền trượt tay vô tình làm đổ cả khay trà xuống đất, một tiếng chát vang lên phá tan bầu không khí lúc này.

Tống An Chi lại người đầu tiên lên tiếng, vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Cố Trường Khanh ngăn cản hắn thi phép, đứng chắn trước mặt.

- Huynh làm gì vậy? Mau thu lại!

Cố Trường Khanh giật mình, xong nhận ra bầu không khí lúc này có gì đó hơi khác, liền gật đầu đáp ứng mà thu lại khí tức kia.

Tống An Chi nói xong liền quay đầu lại, tính giải thích bị Tống Hoài Ly đẩy mạnh ra.

Nhìn y lao tới trước mặt hắn, tưởng Tống Hoài Ly sẽ làm chuyện gì với Cố Trường Khanh, trong lòng Tống An Chi dấy lên cảm giác vô cùng khó chịu.

- Hoài Ly! Nghe ta giải t....?

Chữ "Thích" còn chưa kịp phát ra, đã bị nghẹn lại nơi cuống họng mà ngơ ngác nhìn Tống Hoài Ly, khuôn mặt chuyển từ lo lắng sang tức giận, ánh mắt nhìn hai người kia hằm hằm sát khí.

Y vậy mà vô cùng thích thú, dùng ánh mắt ngưỡng mộ đối với Cố Trường Khanh, nắm lấy cổ tay hắn mới hỏi.

- Mặc Uyên thúc thúc, người là thần tiên sao? Người có nhận đệ tử không? Người thấy con, tư chất thế nào?

Bị một loạt câu hỏi dồn dập như thế, Cố Trường Khanh dù có muốn trả lời cũng không biết đáp lại câu nào trước, dùng ánh mắt không tình nguyện nhìn y mà rút tay lại.

Tống Hoài Ly chẳng chút quan tâm đến ánh mắt của hắn, nắm lấy vạt áo mà nũng nịu gọi - Mặc Uyên thúc thúc, đi mà, dạy con đi?

Cố Trường Khanh lạnh giọng nói - Không thể!

- Tại sao? Người chê con sao?

- Không phải.

- Vậy, vì cớ gì người dạy điện hạ, à không huynh ấy lại không dạy con?

- Hả??

- Người nhìn huynh ấy đi, linh lực đang quấn quanh kia là gì? Còn giả vờ không biết?

Tống Hoài Ly vừa nói vừa chỉ về phía y, người đang đứng phía sau hai người bộ dạng cực kỳ khó chịu, càng nói càng giống như đang tố cáo hắn đang thiên vị.

Cố Trường Khanh nghe vậy, ánh mắt nhìn Tống An Chi luồng khí tức nồng đậm kia quấn quanh, cảm thấy có chút quen thuộc.

Hắn nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra lần nữa có tia kim quang lóe sáng bao trọn lấy con ngươi kia, nhìn Tống An Chi mà giật mình lùi lại hai ba bước.

Tống An Chi thấy hắn sắp ngã thì toan lao tới túm lấy, nhưng đã chậm một bước nhìn Cố Trường Khanh được Tống Hoài Ly đỡ lấy, hụt hẫng mà thu tay lại.

- Mặc Uyên thúc thúc! Người sao vậy?

Cố Trường Khanh phải mất một lúc mới hồi thần lại, đôi mắt lúc này đã trở về màu sắc ban đầu hổ phách nhìn Tống An Chi, nhíu mày một cái.

Hắn khẽ thở dài, trong lòng thầm vui mừng nhưng không biết có lên nói với Tống An Chi không, hay là im lặng giữ kín sự thật kia.

Tống An Chi quay sang nhìn người trước mặt, lại nhìn người trong lòng toan muốn lên tiếng gọi đại phu thì hắn ngăn cản, liền lập tức lắc lắc đầu nói không cần.

Y toan nói gì đó, liền bị ánh mắt sắc bén của Cố Trường Khanh dọa sợ mà gật gật đầu lia lịa, như bị thôi miên liền buông hắn ra mà xoay người ra khỏi phòng.

...----------------...

Tống An Chi đứng như trời trồng từ lúc y đi, ngơ ngác nhìn Cố Trường Khanh tự đứng dậy rồi phủi bụi trên y phục, miệng lắp bắp không ngừng nhưng mãi vẫn không biết nói gì.

Cố Trường Khanh không cần nhìn, cũng biết Tống An Chi đang nghĩ gì trong đầu liền lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của y.

- Có gì muốn hỏi, thì nói đi! Ta biết gì, sẽ nói.

- Ta, vừa nãy huynh, huynh thấy gì? - Y ngập ngừng một lát, cắn môi rồi mới dám hỏi tiếp - Ta làm sao ư?

Cố Trường Khanh đáp - Đệ là thiên sát cô tinh!

- Thiên sát cô tinh?- Y hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn hắn càng thêm mơ hồ - Là sao?

Hắn nắm lấy cổ tay Tống An Chi, kéo ngồi xuống giường rồi đáp luôn - Trời sinh mang mạng chết chóc, ai gần đệ đều sẽ chết, không chết yểu thì chết không toàn thây.

- ???

- Nhưng, cũng đừng lo lắng. Mệnh ta Thuần Dương Chi khí, vừa hay khắc chế được nó, chỉ là... ưm!

Một tia sét lóe lên giữa trời nắng, làm cả hai giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ phòng nơi tia sét giáng xuống, không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt vào trong.

- Chỉ là sao? - Tống An Chi hỏi.

Cố Trường Khanh chép miệng, uống một ngụm trà rồi từ tốn đáp - Huyền Âm Chi Thể kia, rất khó nói ah!

Tống An Chi nghe vậy, hai mắt đỏ ửng rưng rưng nhìn hắn một lúc rồi nói - Âm Dương giao hợp, chuyện tối qua..... giống như vậy sao?!

Cố Trường Khanh ngập ngừng một lát rồi im lặng, phải mất một lúc lâu mới gật gật đầu.

Tống An Chi không những không khó chịu, mà ngược lại cảm thấy rất vui mà lao tới chui vào lòng hắn, vòng tay qua eo Cố Trường Khanh mà siết chặt lại.

Cố Trường Khanh bị ôm đột ngột, không kịp phản ứng bên tai đã vang lên tiếng nói của Tống An Chi, nhỏ giọng đến mức phải im lặng mới nghe rõ.

- Trường Khanh! Ta có thể gọi tên huynh không?

Hắn gật gật đầu, vòng tay ôm lấy Tống An Chi chặt hơn mà nói - Ừm!

- A Khanh! Ta thích huynh!

[Tinh~~ Mở khóa độ hảo cảm của mục tiêu công lược.]

[Thành công mở khóa! Túc Chủ đại nhân, xin hãy soát độ hảo cảm và tiếp tục phát huy.]

[Độ hảo cảm của mục tiêu công lược Tống An Chi: +20%. Tổng 75!]

[Mục tiêu công lược đã chuyển từ người quen sang thích. Đề nghị túc chủ đại nhân, hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. ]

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, vẫn cái thanh âm đinh tai nhức óc quen thuộc ấy khiến Cố Trường Khanh, hắn giật mình suýt thì ói máu.

Hắn nhìn màn hình hệ thống màu xanh kia, lơ lửng giữa không trung trước mặt mình mà thầm chửi rủa, bên ngoài vẫn phải giữ hình tượng lạnh lùng kia.

Cố Trường Khanh hỏi - Nhiên nhi, điều đệ vừa nói là thật sao?

Hot

Comments

William Thẩm Mộng Kỳ

William Thẩm Mộng Kỳ

thật hơn cả thật luôn đó nha...🤣

2024-12-19

0

Điệp An Lạc

Điệp An Lạc

😘

2024-12-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play