Chương 8: Biểu đệ hay biểu huynh.

...----------------...

Tống An Chi đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn thiếu niên trước mặt kia liền ồ lên một tiếng nga, y cuối cùng nhớ ra mình đã gặp y ở đâu.

Hóa ra hai người đã từng gặp nhau trước đấy, khi hoàng cung tổ chức yến tiệc mừng thọ Thái hoàng thái hậu, Tống An Chi năm đó vừa mới lên ngôi hai ba năm.....

Tống Hoài Ly lúc đó chắc gần mười tuổi, bộ dạng cứ như người trưởng thành vậy khiến rất nhiều người bàn tán, thần nữ hay tiểu thư nhà các vị quan lại trong triều mặt đỏ tim đập thầm thích.

Nhiếp Chính Vương Tống Dương chính là người đưa y vào cung, cẩn thận lo lắng từng chút cho Tống Hoài Ly khiến đám người kia, có ý đồ xấu cũng không dám mon men tới gần.

Với thân phận chất tử của phủ Nhiếp Chính Vương, có cho họ mười mấy cái gan cũng không dám giở trò với Tống Hoài Ly, với lại...

Họ cũng chẳng thể tới gần y, dù chỉ một mm!

Tống An Chi thấy vậy, liền lên tiếng hỏi - Thế tử, khanh thấy thoải mái không?

Tống Hoài Ly rời khỏi chỗ ngồi, đứng ra giữa đại điện quỳ xuống hành đại lễ nói - Hoàng thượng, thần đệ không sao.

Tống An Chi lại hỏi tiếp - Đại công tử Tống Tân Trạch, hôm nay lại không tới sao?

Tống Dương liền nhấp một ngụm rượu, bâng quơ nói - Hắn á, chắc lại đi đâu đó với Tiểu Nhiên rồi. Bệ hạ, người đừng quan tâm đến hắn.

- Trẫm chỉ hỏi chút thôi, cũng lâu lắm rồi không gặp huynh ấy?

 Tống An Chi sau đó chỉ cười ngượng, cố gắng bình tĩnh rồi lảng tránh sang chuyện khác, lần đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng gặp y.

Giờ nhìn tiểu hài tử ngày nào, giờ đã trưởng thành ra cái dạng này thì không khói mừng thầm, nhưng thấy khoảng cách hai người kia sát lại gần nhau thì lại không vui.

Y bực bội hỏi - Sao, hôm qua bị thương đến mức này?

Tống Hoài Ly thành thật đáp - Hôm qua....

...****************...

...----------------...

Tống Hoài Ly theo lời phụ thân tới Thành Dương Châu, vừa bước chân lại gần nơi này liền cảm nhận được có chuyện chẳng lành, trực quan mách bảo y hãy nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng lệnh phụ thân khó cái, cha lại không có ở đây y liền chẳng biết làm sao, tiến không được mà lùi lại chẳng xong.

Ngay lúc này, phía sau lưng Tống Hoài Ly truyền tới tiếng gầm gừ dữ tợn của vật nào đó, y liền quay đầu lại may mắn né tránh được đòn tấn công của một chú hổ trắng.

Y liền nhớ tới lời dặn dò của cha trước khi đi, âm thanh đó vẫn vang vọng bên tai.

"Bạch hổ là thú dữ, nếu con gặp phải nhất định phải tránh xa. Còn trực tiếp đối mặt, hãy đứng im rồi hét to một tiếng gọi tên một người "Mặc Uyên Thú", hắn sẽ xuất viện cứu con."

Đây, chắc không phải Bạch hổ trong truyền thuyết sao? Theo lời cha nói, người tên "Mặc Uyên Thú" kia là khắc tinh của nó sao?

Tống Hoài Ly đang hoang mang, thì phía sau đã xuất hiện thêm hai con hổ trắng khác, chúng có vẻ là cùng một đàn.

Một đối một, y đã không có phần thắng rồi giờ còn xuất hiện thêm hai con, không chết thì cũng mất một miếng thịt hoặc bị xé xác đến không còn.

Nhưng Tống Hoài Ly không tin vào định mệnh, càng không tin mình sẽ bỏ mạng ở đây rồi nắm chặt lấy thanh kiếm trên tay, giơ lên chỉ thẳng về phía một con trong đó.

Một trận giao chiến giữa người và thú, y bị cắn xé nhiều chỗ mà máu rỉ ra từ vết thương, chảy ướt đẫm cả một hắc bào nhưng vẫn không khiến Tống Hoài Ly nản chí mà tiến lên.

Tống Hoài Ly thành công giết chết hai con, con còn lại như bị mất đồng đội mà lao tới nhe nanh vuốt về phía y, toàn thân đau nhức không có chút sức lực nào liền đứng im chịu trận.

Mình thật sự, phải chết ở đây đây sao?

Lúc này, tình thế ngàn cân treo sợi tóc Tống Hoài Ly không nghĩ nhiều liền ngửa cổ, lấy hết sức bình sinh gọi to một tiếng.

- Mặc Uyên Thú! Cứu ta!

Rồi trước mặt xuất hiện một nam tử bạch y, toàn thân phát ra vòng hào quang sáng xanh chói bao bọc lấy hai người, hình ảnh đó khiến Tống Hoài Ly cảm thấy quen thuộc.

Như, trước đấy hai người đã từng gặp mặt rồi còn rất thân thiết nữa, nhưng đầu óc lại quay cuồng rồi trước mặt tối sầm, toàn thân vô lực mà ngã xuống.

...----------------...

Tống Hoài Ly kể xong, nhìn Cố Trường Khanh mà nói lời cảm ơn.

Hắn lắc lắc đầu nói không sao, hỏi y có cần mình làm gì nữa không rồi nhận lại cái lắc lắc đầu, xong xuôi liền để Tống Hoài Ly nằm ngủ.

Còn mình thì nhẹ nhàng bước ra ngoài, còn không quên kéo Tống An Chi người thất thần từ nãy giờ cùng đi, ra tới ngoài liền thả tay y rồi đóng cửa phòng lại.

Tống An Chi hỏi - Huynh với Nhiếp Chính Vương Tống Dương, rất thân thiết sao?

Y có lẽ không biết, người cha mà Tống Hoài Ly kể không phải là Nhiếp Chính Vương Tống Dương, mà là một người khác.

Một người, tưởng chừng đã chết từ lâu lắm rồi nay lại xuất hiện một nhi tử nhỏ hơn mình, Tống An Chi không nghĩ tới cũng phải thôi.

Hắn cũng không ngờ tới, người mình cứu lại có quan hệ với Tống An Chi, còn thuộc hoàng thất nữa thì không biết phải làm sao.

- Không thân! - Cố Trường Khanh đáp.

- Vậy, tại sao khi y gặp nguy hiểm thì ngươi lại là người được nhắc đến đầu tiên?

- Ta là được người khác nhờ vả, không thể từ chối.

- Cũng phải! Nhiếp Chính Vương Tống Dương, không phải là người dễ chọc nên ngươi nên cẩn thận một chút đi.

- Ừm!

- Ta luôn thắc mắc, Tống Hoài Ly rất giống một người nhưng ta lại không nhớ ra mình từng thấy ở đâu?

- Thư phòng Thái thượng hoàng, Tống Ôn Trạch!

- Hả??

- Y là nhi tử của Ninh An Vương, nhị hoàng tử Tống Ôn Trạch.

- Sao ta không biết? Thậm chí, còn chưa từng gặp?

- Hắn chết từ lâu rồi, đoán chừng người còn chưa sinh ra nữa. So với y, ta với Ninh An Vương thân hơn.

- ???

- Biểu huynh của người, ta nên gọi gì đây?

...----------------...

Hot

Comments

William Thẩm Mộng Kỳ

William Thẩm Mộng Kỳ

ko biết gọi gì thì gọi ca 😁

2024-12-19

0

Điệp An Lạc

Điệp An Lạc

hihihi

2024-12-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play