Chương 16: Loạn luân.

----------------

Môi bị Cố Trường Khanh cướp lấy, muốn dứt ra không được Lâm Phong Vân dùng chút sức còn lại đẩy hắn ra, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều vô ích.

Đây đã là lần thứ hai hắn ta bị Cố Trường Khanh cưỡng hôn, cả hai lần đều không thể phản kháng mà thoát ra, lực bất tòng tâm.

Cứ như, bản thân bị phù phép lên người định thân thuật, không nhúc nhích được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cướp lấy chút ngọt ngào kia, tuy chưa cử động được nhưng có giẫy giụa còn hơn không, cũng phần nào khiến đối phương buông lỏng hơn.

Ánh mắt Lâm Phong Vân vô tình nhìn ra ngoài cửa, phía sau lưng Cố Trường Khanh có một bóng người lấp ló sau cánh cửa Ngự thiện phòng, nhận ra là ai liền khựng lại một lát.

Bệ hạ?!

Là người ư?

Sao, sao lại đứng ở đó?

Không vào sao?

Một loạt câu hỏi dồn dập vang lên, nhưng cuống họng lại bị nghẹn ứ không phát ra âm thanh nào.

Tống An Chi như nhận ra sự khác biệt liền xoay người rời đi, không một lời nói gì.

Nhìn y rời khỏi, hắn ta bất giác cảm thấy không thoải mái mà kháng cự Cố Trường Khanh, càng giãy giụa muốn thoát ra nhưng hắn càng ôm chặt hơn.

Khi sắp mất dưỡng khí, hắn mới nuối tiếc mà thả Lâm Phong Vân ra rồi hôn thêm vài cái, bình luận - Ăn gì mà ngọt vậy? Kẹo mạch nha sao?

Lâm Phong Vân chợt khựng lại, mất mấy giây hoàn hồn rồi gật gật đầu nói - Ừm!

Cố Trường Khanh lại hỏi - Ở đâu mà ngươi có?

Hắn ta đáp - Kinh Thành, chỗ nào chả có.

- Lần sau, ngươi vào cung, có thể mang cho ta một ít được không?

Cố Trường Khanh vừa hỏi xong thì hắn ta, liền hỏi ngược lại - Người ra ngoài cung mua, cũng được mà?

- Ta, ta, ta?!

Hắn cứ ấp a ấp úng, mãi không nói được một lời nào hoàn chỉnh cộng với bộ dạng lấm la lấm lét kia, khiến Lâm Phong Vân dấy lên nghi ngờ.

Hắn ta hỏi - Người muốn nói cái gì?

- T, ta không đi được! - Cố Trường Khanh nói tiếp - Ta không thể cách quá xa bệ hạ, nếu không sẽ... chịu muôn vàn đau đớn.

- ???

- Cũng chẳng phải chuyện quan trọng. Nói một cách đơn giản, ta chỉ là không thể ra ngoài được thôi.

- Hóa ra là vậy!

Lâm Phong Vân toan nói tiếp thì miệng bị nhét thức ăn vào, đầu lưỡi truyền đến cảm giác không chân thực lắm mà nhìn đôi đũa kia, nó vẫn cắm trong miệng.

Cố Trường Khanh nói - Nhai đi! Xem thành phẩm của mình, nó ngon nhỉ?

Lâm Phong Vân không nói được một lời nào, đành thỏa hiệp rồi nhai đám thức ăn kia.

Hắn ta nhìn khuôn mặt mong chờ của Cố Trường Khanh, muốn nói không ngon lại thôi mà nuốt ngược trở lại vào trong bụng, gật gật đầu đáp - Cũng ổn!

Cố Trường Khanh tưởng thật, liền buông hắn ta ra mà ngồi xuống gắp một miếng lên ăn, cứ như hổ đói lâu rồi không ăn vậy.

Nhìn hắn ăn như vậy, Lâm Phong Vân cũng giật mình mà hoài nghi nhân sinh, tò mò mà gắp một ngọn rau lên cho vào miệng.

Nhưng, chưa kịp nhai thì lưỡi đã truyền đến cảm giác khó chịu mà nhổ ra, hỏi - Nhạt vậy, ăn sao được?

Cố Trường Khanh đáp - Ta ăn thanh đạm. Thứ này lại không có thịt, vừa có rau, có củ quả, có hoa, thập cẩm các thứ mà vừa hay, đúng ý ta còn gì!

- Nhưng,.... - Lâm Phong Vân chép miệng một cái, thở dài đầy dấu chấm hỏi.

Cố Trường Khanh vừa cười vừa nói, miệng vẫn nhóp nhép đĩa thức ăn kia - Yên tâm! Không chết được đâu.

Lâm Phong Vân thoáng giật mình, như bị nhìn thấu suy nghĩ mà lảng tránh ánh mắt của hắn, lấy cớ bản thân còn việc cần sử lý mà rời đi.

----------------

- Huynh vừa mới đi đâu về?

Cố Trường Khanh vừa vào phòng, đã ngửi thấy mùi hương thơm phức của đồ ăn ngon liền ngẩn người, ánh mắt tràn ngập tia hoài nghi.

Nhìn về hướng phát ra tiếng nói, hắn liền hốt hoảng mà cười cười nói không đi đâu xa cả, bộ dạng cứ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

Tống An Chi ngồi đó, một tay để lên bàn chống cằm thoải mái hướng ánh mắt về phía hắn, thản nhiên như không ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn kêu lên vài tiếng lạnh lùng.

- Thật vậy sao?

Cố Trường Khanh biết mình không thể giấu được y, liền lao tới ngồi bên cạnh Tống An Chi mà giải thích - Ta là đến Ngự thiện phòng, kiếm đồ ăn thôi.

- Rồi, đi với ai? - Y hỏi.

Hắn ngượng ngạo cười tươi rồi đáp - Ây da~~ Lúc đi, gặp Lâm Phong Vân kia rồi hắn ta kêu đói, xong liền đi chung luôn.

- Ngon không?

- Khá ổn.

- Thích nhỉ?

- Ừm!

- Hôn sướng không?

- Ừm!

- Sướng hơn ta sao?

Cố Trường Khanh đang tính đáp, nghe vậy liền biết mình lỡ lời tay cầm đũa khẽ run lên, thở dài một hơi rồi bỏ xuống.

Hắn lạnh giọng nói - Đều như nhau!

Tống An Chi giận tím mặt, không nhịn được mà bật dậy đập mạnh lên bàn một cái rầm, xong liền chỉ ngón tay về phía hắn.

- Huynh được lắm! Một mình ta, còn không đủ còn tính ăn thêm sao?

Nghe y nói thế, Cố Trường Khanh chẳng buồn để tâm mà cầm đôi đũa vừa nãy, thản nhiên gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng rồi nói.

- Ta đã sống hơn mười mấy vạn năm rồi, dục vọng bị kìm nén quá lâu ắt phải làm sao, người phải hiểu hơn ta chứ, Bệ hạ?

"Bệ hạ"?

Là "bệ hạ", chứ không phải "Nhiên nhi" như hắn từng gọi, nghe có chút xa lạ.

Cố Trường Khanh lúc này, giống như lần đầu tiên y gặp vừa lạnh lùng vừa lạ lẫm, bộ dạng cứ như biến thành một người khác.

Tống An Chi tức giận nhưng không biết nói gì, vì hắn nói đúng y lại không thể phản bác dù chỉ nửa lời, quả thật chuyện đó y là người rõ ràng nhất.

Y hừ lạnh một cái, ra lệnh cho đám thị vệ kia hãy canh phòng cẩn thận và cấm cửa Cố Trường Khanh, đừng để con muỗi lọt vô.

Xong liền hất tay áo một cái, xoay người rời đi luôn để lại Cố Trường Khanh ngồi một mình trong phòng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng y hiện lên tia lóe sáng.

Nhưng chưa được một giây sau, hắn lại trở về dáng vẻ bình thường như người vừa mới xuất hiện, không phải mình.

Đám thị vệ biết ý, lui ra ngoài rồi khép cánh cửa phòng lại rồi đứng bên ngoài, canh phòng cẩn thận.

---------------------

Cố Trường Khanh thầm thở dài, nói chuyện một mình.

Trúc Diệp Thanh bỗng xuất hiện, xà xuống trước mặt hắn rồi thẳng thừng ngồi xuống mặt bàn đầy thức ăn, khoang tay trước ngực rồi hỏi.

《Túc chủ đại nhân, người làm vậy có ổn không?》

"Yên tâm! Y sẽ không sao."

《Túc chủ đại nhân, mục tiêu nhiệm vụ lần này khó lắm sao? Nếu như trước đây, người chỉ cần nói vài lời ngon tiếng ngọt mục tiêu sẽ răm rắp nghe lời, thì đã sớm công lược xong từ lâu rồi. 》

"Mi lo cho ta sao?"

《Túc chủ đại nhân, người đừng trêu chọc bổn hệ thống nữa? Bổn hệ thống, ta thật sự đang lo lắng cho người mà?》

- Trúc Diệp Thanh! Ngươi và ta, cùng chung bản mệnh đó, nếu người động tình với ta sẽ được coi là "Loạn luân"? Mi muốn bị "khờ" thành "khử" sao?

《Ya~~~ Người còn nhớ nó sao? Ta còn tưởng, người quên mất rồi chứ?》

"Mi là một dãy số liệu, đừng để nó bị chủ thần phát hiện rồi đem đi sửa là được!"

《Hi hì!!》

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play