Chương 5: Thành Dương Châu.

...----------------...

Thành Dương Châu.

Không hổ danh là nơi lưu đày trọng phạm, khắp nơi đều có người chết nằm lăn lóc hai bên mặt đường, mà nói là đường thì không giống.

Nói nó giống chuồng trại gia súc, hoặc hậu viện thì đúng hơn.

Cỏ mọc um tùm ngả màu vàng vì thiếu nước, xác chết nằm la liệt bị ruồi bọ vây quanh hay chú quạ đen đang bay, ngửi mùi thịt thối mà hạ xuống.... rỉa thịt đi.

Cảnh tượng ba phần tang thương, thì hết bảy phần là ghê tởm đến rùng rợn khiến Tống An Chi vốn sống trong nhung lụa, từng hành hạ dã man người khác thấy mà muốn ói.

Giây trước, y còn hùng hổ muốn tiến lên nhưng khi thấy cảnh tượng trước mặt này, chân liền như bị vùi xuống đống bùn không nhúc nhích được.

Trong đầu liền hiện lên hai chữ, phù hợp với khung cảnh trước mặt họ theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng "Vừa bẩn vừa thối".

Giây sau, quay đầu sang hướng khác ói nguyên một đám dịch trắng ra ngoài, không ngừng nôn thốc nôn tháo.

Có lẽ, Tống An Chi không nghĩ tới Thành Dương Châu lại tan xác với sơ bần đến mức này, chỉ nghĩ cũng bình thường như những thành trì xung quanh thôi.

Thiên tai, hạn hán, lũ lụt hay dịch bệnh chỉ thường xuất hiện vài năm hay mười năm mới có một lần, nhưng đều rất nhanh chóng được giải quyết.

Triều đình cũng đã phân phát lương thực cứu thế, y thân là quân vương cũng đã để nhiều khâm sai đại thần tới đây giám sát, nhưng nhận lại chỉ là tin tức không một quay lại.

Tống An Chi lúc đó, tưởng nạn dân tụ tập gây rắc rối nhưng với tình hình này, họ chưa chắc đã ăn được một bữa đàng hoàng.

Y, thật sự không hợp làm một vị quân Vương!

Nhìn y như thế, Cố Trường Khanh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh bị liệt từ nhỏ, nhẹ nhàng vẩy vẩy bàn tay trước mũi mình để giảm mùi hương kì quái kia.

Mặc kệ mọi thứ xung quanh, hắn thản nhiên như không bước vào trong cổng thành, bộ dạng cứ như một thương nhân tới đàm phán hay ngoại giao.

Vừa thấy hai người, một đám người ăn mày quần áo rách nát trên người còn phát ra mùi hôi thối, tóc tai thì bù xù chấy rận bò lúc nhúc trên đó.

Họ chỉ vây quanh Tống An Chi, lại chẳng thèm đoái hoài gì tới người cùng bước vào với y, không ngừng bám lấy y phục trên người y.

Cố Trường Khanh nhìn một lúc, cảm giác có gì đó không đúng nhưng lại chẳng phát hiện ra điều kì lạ, nhíu mày một cái rồi tặc lưỡi cho qua.

Tống An Chi đang bị một đám người vây quanh, loay hoay không biết phải làm sao để toàn vẹn thoát ra, mùi hôi kia kinh khủng tới nỗi y phải bịt mũi mình lại.

Y ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt như la đa quét một lượt rồi thầm nghĩ - Hắn ta, đi đâu mất rồi?

Ngay lúc này, một bàn tay luồn qua eo Tống An Chi nhưng y lại chẳng hề hay biết, mãi cho đến khi bàn tay bị một người thiếu niên nắm lấy giơ lên.

- Bắt được ngươi rồi!

- Buông ra! Đau~~!

-......... ..........

Y giật mình, nhìn hai người trước mặt cãi vã mà ngơ ngác một lúc lâu, thì Cố Trường Khanh lên tiếng và đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh làm Tống An Chi ôm ngực vì hoảng sợ.

- Thấy sao? Quen không? Anh hùng cứu mỹ nhân?

- Nói lung tung gì vậy hả? - Tống An Chi phản bác ngay - Ta là chân long thiên tử, không phải dạng nam nhân ẻo lả đoạn tụ kia?

Cố Trường Khanh không cười, nhưng đôi mắt lại cong lên như đang thách thức y - Ồ~~ Để rồi xem!

...----------------...

Thiếu niên liền tiến tới hỏi han, cẩn thận nhìn xem y phục trên người Tống An Chi còn gì không, nói nếu có sẽ đền một bộ khác.

Tống An Chi như bắt được vàng, đang không biết làm sao tìm một bộ y phục mới để thay, nghe vậy liền gật đầu đồng ý.

Thiếu niên kia liền dẫn y đến một nơi, một khách điếm không sang trọng nhưng rất sạch sẽ, họ vừa bước vào đã được tiểu nhị đón chào niềm nở.

Hai người ngồi xuống, ta nói một câu ngươi nói một lời liền cười đùa vô cùng thân thiết, còn thoải mái giới thiệu bản thân rồi sưng huynh gọi đệ.

- Tại hạ, Âu Dương Châu, là một lang khách.

- Trẫm... à, ta Thiệu Dương, huynh ấy... Lâm Phong, rất vui được làm quen.

- Thiệu huynh,....

- Âu Dương huynh,.....

Chỉ có Cố Trường Khanh từ đầu tới cuối, đều giữ im lặng cảm tưởng như hắn chỉ là người vô hình, người thừa vậy.

Tiểu nhị mang thức ăn ra, để trên bàn họ nhưng khi nhìn hắn liền ngây người một lúc, khuôn mặt liền đỏ ửng.

Cố Trường Khanh thấy tiểu nhị cứ đứng đó không đi, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn thì......

Hắn ho khụ khụ vài tiếng, khiến hai người kia đang nói chuyện vui vẻ giật mình quay đầu nhìn sang, ngơ ngác luôn.

Tiểu nhị giật mình, ngại ngùng gãi đầu gãi tai cúi đầu xin lỗi hắn - Xin, xin lỗi khách quan.

Cố Trường Khanh lắc lắc đầu nói không sao, kêu tiểu nhị không cần xin lỗi.

Tiểu nhị cúi đầu xin lỗi thêm một cái nữa, xong liền xoay người rời đi nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn về hướng này, lén lút nhìn Cố Trường Khanh.

Tống An Chi để ý thấy vậy, liền hỏi hắn - Đẹp như vậy, chắc có nhiều người thích nhỉ?

Cố Trường Khanh vẫn lạnh lùng như vậy, không đáp chỉ nói - Ta tu vô tình đạo!

- Ngươi chưa từng thích ai sao? - Tống An Chi hỏi.

Cố Trường Khanh im lặng một lúc rồi lắc lắc đầu, nói không có.

- Thật tiếc cho mỹ nhan cực phẩm này! Ta mà có, ta sẽ rất vui đó!

- Ừm!

- Ta từng rất thích một người, nàng ấy là thanh mai trúc mã của ta nhưng vì gia tộc, đã hòa thân với một với lại mà nàng không yêu. Ta sau đó, cùng không còn gặp nàng nữa.

- Ừm!

- Nàng ta, đã chết khi sinh non, và phu quân đã sớm quên mất nàng rồi. Cứ như vậy, nàng cứ như một người chưa từng xuất hiện.

- Ừm!

- Ngoài trừ "Ừm" ra, ngươi không biết nói gì sao?

- Ừm!!

Hot

Comments

William Thẩm Mộng Kỳ

William Thẩm Mộng Kỳ

thôi vậy!

2024-12-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play