Chương 9: Mặc Uyên Thú.

        ****************

Mấy ngày sau, từ cái đêm hôm đó Tống An Chi cứ miên man mà chẳng tìm được đáp án, rốt cuộc thì mình với y ai mới là biểu huynh - biểu đệ đây?

Y vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ, trong lòng mang một nỗi niềm tâm trạng cứ như người trên mây, hết thở dài rồi lại than này nọ.

Nhìn đĩa điểm tâm bị y giằng xéo đến vỡ vụn, Cố Trường Khanh chỉ liếc nhìn rồi bước tới ngồi xuống, nhanh tay nhanh chân cướp lấy miếng trên tay Tống An Chi rồi cầm luôn đĩa điểm tâm trên bàn.

Y giật mình, hỏi - Huynh làm gì vậy?

- Y muốn ăn.

- Muốn ăn, thì gọi Tiểu nhị lấy cái khác, sao lấy của ta?

- Y không ăn được, của ngươi vụn, vừa hay.

- Ngươi!

Tống An Chi cố gắng nén cơn giận, nắm chặt bàn tay thành quyền rồi nở nụ cười chuyên nghiệp, rặn ra từng chữ - Được! Ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quản.

Nói xong liền đứng bật dậy, nhìn Cố Trường Khanh bằng nửa đôi mắt rồi xoay người bước đi, để lại hắn ngồi một mình bơ vơ.

- Đi đâu đó?

- Đi phát lương thực, đã được chưa? - Tiếng y vọng lại, nhưng người đã mất hút từ lâu.

Hắn không chút do dự, hất hết vụn bánh kia vừa mới đoạt được qua cửa sổ xuống phía dưới, thản nhiên như không có chuyện gì rồi cũng đứng dậy bước về phòng.

Ngay đối diện, có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm về hướng họ vừa rời đi, bộ dạng cứ lấm là lấm lét như đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

Thấy đĩa điểm tâm kia, bị hất một cách vô tình như vậy hắn ta liền nhíu mày một cái.

Khí hai người kia xoay người rời đi, liền lẩm bẩm cái gì đó trong miệng cái gì đó "Thất bại rồi!", xong hắn ta liền biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại căn phòng trống rỗng.

°°°••••••••••••••••••••••°°°

Cố Trường Khanh bước vào phòng, trên tay đang bê một bát cháo gì đó rất thơm, mùi hương khiến Tống Hoài Ly đang ngẩn ngơ nhìn bên ngoài, giật mình quay đầu lại.

Tống Hoài Ly hít một hơi rõ sâu, nở nụ cười tươi rói hỏi - Mùi gì thơm vậy? Cháo sao?

Cố Trường Khanh ngồi xuống, gật gật đầu đáp - Ừm! Ăn xem, tay nghề của ta, thế nào?

Tống Hoài Ly toan cầm lấy bát cháo bốc khói nghi ngút kia, liền bị hắn ngăn cản với lý do 'sức khỏe y còn yếu, để ta lo'.

Y nghe vậy, từ chối cũng không được đành thỏa hiệp rồi gật gật đầu đồng ý.

Cố Trường Khanh múc một muỗng cháo, đưa lên gần miệng mà thổi phù phù rồi dút cho Tống Hoài Ly ăn, cứ như vậy chẳng mấy chốc bát cháo đã sạch đáy.

Tống Hoài Ly ăn xong, luôn miệng tấm tắc khen cháo hắn nấu có mùi vị rất ngon, còn ngửi thấy mùi nhân sâm đặc biệt hòa lẫn trong đó.

Cố Trường Khanh gật gật đầu, nói - Tuyết linh liên hoa, đặc biệt là đúng rồi.

- ???

Tống Hoài Ly ngơ ngác một lúc lâu, đầu đầy dấu chấm hỏi, miệng lắp bắp không ngừng mở ra đóng lại mà hỏi ngược lại - Tuyết Linh Liên Hoa!

- Ừm!

- Sao người có?

- Chuyện này không quan trọng, con tốt là ổn rồi.

- Nó là linh hoa vạn năm đó? Hơn vạn năm mới nở, hơn vạn năm mới có đó? Người, người cư nhiên, cứ như vậy mà cho con ăn sao?

- Ừm!

- Mặc Uyên thúc thúc, ngoài trừ phụ mẫu con, người là đối xử với con tốt nhất.

Tống Hoài Ly không biết đã khóc từ bao giờ, đôi mắt ngấn lễ trực trào muốn thoát ra nhưng không kịp rơi xuống, đã bị một ngón tay lau đi.

Cố Trường Khanh nói - Con không thể khóc!

- Vâng! - Tống Hoài Ly gật gật đầu, lau đi những giọt nước mắt còn lại rồi nói tiếp - Mặc Uyên thúc thúc, sao người ở đây? Không phải, người luôn ở Dược Vương Cốc sao?

Cố Trường Khanh đáp - Ta xuống núi rồi!

- Sao vậy? Có gì mà, Mặc Uyên thúc thúc lại xuống núi vào lúc này?

- Lão Cốc Chủ, bói ra sinh tử kiếp của ta sắp đến, bảo ta mau đến Thịnh Quốc tìm quân vương đổi mệnh.

- Đổi mệnh? - Tống Hoài Ly hỏi tiếp - Cha con trước khi rời đi, cũng nói vậy? Cha con, chẳng lẽ cũng.....?

Cố Trường Khanh đáp luôn - Ừm! Ta và cha con là cùng một loại. Ta sắp đến giới hạn rồi!

- Nhưng... - Tống Hoài Ly hỏi - Đổi mệnh, làm sao để làm?

- Lấy máu đầu tim của Nhân Hoàng! Việc này, cần con giúp.

- Con sao?

-------------------

Tống An Chi quay về khách điếm, bộ dạng hoảng hốt chạy lên lầu khiến tiểu nhị lo lắng đuổi theo, nhưng vừa lên tầng hai liền khựng lại.

- Thành thân sao?

Tiếng hét của Tống Hoài Ly từ trong phòng vọng ra, khiến Y và Tiểu nhị không hẹn mà cùng nhìn nhau, hai mắt mở lớn rồi rón rén chốn sau cánh cửa phòng nhìn vào trong.

- Ừm! - Cố Trường Khanh gật gật đầu, đáp luôn - Thành thân chỉ là hình thức thôi, qua nạn liền ai về đường nấy.

- Nhưng.... - Tống An Chi ngập ngừng một lát rồi hỏi - Hoàng, à không Tống An Chi, còn y thì sao? Y sẽ phản đối!

Cố Trường Khanh nói - Yên tâm!

- ?? - Tống Hoài Ly nghi hoặc.

Cố Trường Khanh nói - Y sẽ đồng ý thôi!

- Tại sao? - Y hỏi.

- Y đã lập giao ước với ta rồi, không thể từ chối hay phản đối. - Hắn nói tiếp - Vả lại, y chẳng có quyền lên tiếng.

- Vậy, cũng được. Con nguyện ý!

- Ta không đồng ý!

Tống An Chi không biết từ khi nào đã lao tới, tách hai người ra.

Cố Trường Khanh giật mình, còn Tống Hoài Ly thì sợ hãi hai mắt mở lớn rồi nép sau lưng hắn.

- Ngươi làm cái gì vậy? Vào không biết gõ cửa trước sao?

Hắn nói vậy, khuôn mặt tức giận xen lẫn chút khó chịu mắng Tống An Chi không có gia giáo, quay đầu lại an ủi Tống Hoài Ly đang run rẩy sau lưng mình.

- A Ly ngoan, không sao, không cần phải sợ, có ta đây rồi.

Tống Hoài Ly nghe vậy, càng nép sát vào người hắn hơn rồi gật gật đầu nói mình không sao.

Nhìn hai người thân thiết như vậy, trong lòng Tống An Chi liền dấy lên cảm xúc vô cùng mất mát, hai mắt đỏ ửng như sắp khóc.

Y tức giận nhưng lại chẳng biết làm sao, đành dậm chân thật mạnh rồi xoay người rời đi.

Tiểu nhị thấy thế, biết mình không nên ở đây làm bóng đèn cản trở họ liền xin phép đi làm việc tiếp, xong lại xoay người chạy theo Tống An Chi luôn.

Thấy không còn người liên quan, Cố Trường Khanh liền nhịn hết nổi mà cúi nửa xuống, nôn ra một ngụm máu tươi ngay dưới chân mình.

Máu bắn lên mặt giấy trắng tinh kia, lem hẳn lên tà váy y phục mà hắn đang mặc, một màu đỏ sẫm trên làn vải trắng xanh lam.

- Mặc Uyên thúc thúc, người ổn không?

Hot

Comments

Điệp An Lạc

Điệp An Lạc

Cố gắng viết nhiều nha ~

2024-12-28

0

William Thẩm Mộng Kỳ

William Thẩm Mộng Kỳ

Mặc Uyên thượng thần à...!!?

2024-12-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play