----------------
Thiếu niên kia thấy vậy, liền đứng ra ngăn cản cuộc cãi vã chẳng có lý do gì, giúp bầu không khí căng thẳng sắp dâng trào kia dịu xuống.
- Thôi! Được rồi. Hai người các huynh, có thể nói nhỏ tiếng chút có được không? Đây là khách điếm đó, không sợ làm phiền người khác sao?
Tống An Chi quát - Không được!
- ???
- Không nói, thì không cậy miệng hắn được. Suốt ngày lầm lì, ít nói lại hay im lặng, ép nói còn khó.
- Liên quan gì?
- Rất liên quan là đằng khác, chính hắn là người muốn tới đây mà? Tìm hiểu trước cho dễ!
- Hai người, quan hệ gì vậy?
- Phu thê!
Cố Trường Khanh im lặng ngồi đó từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhưng đáp kia khiến hai người trợn tròn mắt luôn, nhìn hắn như sinh vật lạ vậy.
Tống An Chi lâm trực tiếp đập bàn, đừng bật dậy khỏi ghế rồi hỏi - Khi nào chứ?
- Tối hôm qua! - Hắn đáp.
- ?? - Y hoang mang luôn, vò đầu bức tai cố gắng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua.
Cố Trường Khanh nhàn nhạt nói tiếp, vừa giải thích vừa uống trà với thanh âm trầm thấp, giống như đang kể một câu chuyện cổ tích vậy.
- Cha đệ nợ ta 2 000 lượng bạc trắng, hôm qua ta tới lấy nhưng lão ta không có tiền trả đã bán đệ cho ta. Đệ, có muốn xem giấy bán thân không?
Tống An Chi lập tức lên tiếng muốn phản bác, ai đời Thánh thượng lại nợ tiền người khác chứ, nhưng lời tiếp theo bị nghẹn lại nơi cuống họng.
"Muốn bị bại lộ thân phận, thì cứ nói tiếp đi!"
Y không nói được, cũng không biết nói thế nào liền nhìn Âu Dương Châu một cái rồi bất đặc dĩ mà gật gật đầu, nói hình như là vậy.
Âu Dương Châu nghi hoặc, đôi mắt đảo như rang lạc hết nhìn chỗ này rồi lén nhìn chỗ khác, giống như đang xem xét việc mà bản thân vừa nghe thấy.
Tống An Chi ngại ngùng, xấu hổ mà quay đầu sang hướng khác để tránh ánh mắt dò sét kia, trong lòng sớm đã loạn thành một mớ bòng bong nhưng bên ngoài vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Cố Trường Khanh thì chẳng quan tâm, khi Âu Dương Châu vừa liếc mắt nhìn mình liền đáp lại, bốn mắt nhìn tóe lửa điện.
Cùng một thanh âm, nhưng Âu Dương Châu lại cảm giác xung quanh mình như có cơn gió vừa thổi qua, lạnh lẽo đến cực điểm.
- Y là thê tử của, mong Âu Dương huynh đây... giữ khoảng cách một chút.
Âu Dương Châu còn tính nói gì đó, lời phản bác liền bị ánh mắt sắc bén của Cố Trường Khanh dọa sợ, đầu bất giác gật gật theo quán tính.
- Dạ.... Vâng!
...----------------...
Cố Trường Khanh ngồi trên lầu, đầu hơi nghiêng nhìn xuống phía dưới nơi có hai người đang trò chuyện, cười cười nói nói rất hòa hợp.
Trúc Diệp Thanh bỗng xuất hiện ngay trước mặt, ngồi vắt vẻo ở cửa sổ nơi hắn ngồi rồi lên tiếng hỏi.
《Túc chủ đại nhân, mục tiêu này... cố chút hắc manh rồi?》
Hắn cười lạnh nói - Y chỉ là một tên nhóc, trong ngoài bất nhất là chuyện thường tình. Cái ta lo lắng, vị kia có lẽ không ngồi yên được rồi?
《Túc chủ đại nhân, xin người yên tâm. Mọi thứ, hệ thống ta đây đều đã giúp người xử lý. Tên kia, sẽ không tìm ra hai người sớm vậy đâu.》
- Đa tạ!
《Túc chủ đại nhân, ta và người là cộng minh, tất nhiên chúng ta đều có lợi khi hoàn thành nhiệm vụ này. Không cần nói "Cảm ơn" hay "Xin lỗi" gì!》
- Ừm!!
《Không gian hệ thống đã được sửa chữa thành công, Túc chủ đại nhân có muốn vào xem không?》
- Để lần khác đi!
《Vòng xoáy thời không vừa có chút trục trặc, có mấy linh hồn xuyên không vô tình lọt vào đây, thiên đạo lại nhắm mắt làm ngơ nhưng chủ thần thì không, ngài ấy bảo Túc chủ đại nhân tìm rồi đưa họ về đúng nơi. 》
- Được!
《Nếu không cần thiết, Túc chủ đại nhân đừng gọi ta, trừ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. 》
- Ừm!!
《Ah~~ Đúng rồi! Đây, nhiệm vụ hôm nay.》
Nói xong liền như cũ, hai tay xé rách hư không Trúc Diệp Thanh liền hóa tia sáng chui vào trong đó, để lại cho Cố Trường Khanh một màn hình xanh ngọc hình chữ nhật.
Cố Trường Khanh chẳng buồn để tâm, cứ như chuyện vừa nãy thường xuyên xảy ra và cũng không quan trọng, nhàn nhạt chống cằm lên thành cửa sổ kia.
Hắn liếc nhìn tên một người trên đó, ánh mắt tràn ngập tia thất vọng nhưng vẫn kìm chế cái cảm giác kia, đọc tên.
- Tống Hoài Ly. Cũng họ Tống, chả lẽ....??
Cố Trường Khanh nghĩ tới việc gì đó, liền bấm ngón tay tính toán một lúc rồi bật cười thành tiếng, âm thanh đó khiến đám quạ đang rỉa thịt ngoài kia giật mình, đập cánh bay đi.
- Thật hay! Hắn, cũng có con rồi sao?
Hắn là ai? Sao Cố Trường Khanh, một người lãnh đạm với mọi thứ sao sau khi nghe tới tên người họ Tống, lại bật cười thành tiếng?
Họ từng quen biết sao? Hay, trước đây từng gặp còn rất thân thiết?
Hắn liền búng tay một cái, liền lập tức biến mất khỏi phòng như chưa từng xuất hiện, ngay cả một hạt bụi cũng không có.
...----------------...
Tống An Chi vừa quay về phòng, đã thấy Cố Trường Khanh đang ôm một người bất tỉnh, trên người không dưới mười mấy vết thương lớn nhỏ mà nhẹ nhàng đặt lên giường.
Thấy vậy, y liền tới gần hỏi - Ai vậy?
Cố Trường Khanh không đáp mà trực tiếp thi triển tiên thuật, một vòng hào quang sáng xanh bao bọc lấy hắn rồi cuộn thành một sợi dây, truyền vào trán của người kia.
Một lúc sau, hắn thu lại vòng hào quang kia toan bước xuống giường, nhưng còn chưa kịp chân chạm xuống đất đã thổ huyết.
Nôn ra một ngụm máu tươi, Cố Trường Khanh lau vết máu đỏ tươi trên môi mình, không quan tâm rồi đứng bật dậy khỏi giường.
Hắn dìu người thiếu niên kia nằm xuống, vung tay áo một cái liền biến y phục trên người kia lành lặn như cũ, xong mới vén chăn đắp lên.
Cố Trường Khanh nhìn y, không nói nhiều lời liền xoay người đi thẳng ra ngoài.
Tống An Chi nhìn hắn rời đi, trong lòng liền dấy lên cảm giác không chân thực lắm, cứ thấy khó chịu thế nào ấy.
"Huynh chưa từng nghi ngờ, Lâm Phong kia là người như thế nào sao?"
Updated 33 Episodes
Comments
William Thẩm Mộng Kỳ
truyện này không tồi nha
2024-12-19
0
Điệp An Lạc
tặng cj 1 bông hoa ~
2024-12-28
0