...----------------...
Cố Trường Khanh nghe tiếng cười của nó, cả người run bần bật sởn cả gai ốc liền hô dừng.
"NÓI MAU!"
Mỗi lần Trúc Diệp Thanh cười, hắn liền có dự cảm chẳng lành về nhiệm vụ tiếp theo, giống như sắp tới sẽ... không yên ổn được.
Cố gắng nhịn lại cảm giác khó chịu kia, mà hỏi - Có chuyện gì?
《Cũng chẳng có gì! Chủ thần vừa mới phát ra một nhiệm vụ ẩn, Túc chủ đại nhân cần hoàn thành trước Đại lễ giao ban giữa hai nước sắp tới.》
[Tinh~~ Nhiệm vụ phụ đã được phát hành, túc chủ có muốn xác nhận không? "Yes"..........."No" ]
Âm thanh hệ thống bỗng vang lên, không nghe rõ cảm xúc thế nào khiến Cố Trường Khanh chẳng biết từ chối, hay đồng ý mà tiến thoái lưỡng nan.
Hắn liền nhấn "Yes", màn hình trước mặt liền nhấp nháy không ngừng, tinh một cái chuyển sang màu xanh thường thấy.
[Tinh~~ Xác nhận thành công.]
[Tinh~~ Nhiệm vụ phụ: Tiếp cận Thất Vương gia - Giang Tiêu, ngăn cản cuộc gặp mặt với chất tử Mộ Hàn Chu của Thừa quốc và khiến họ không thể ở bên nhau. ]
Cố Trường Khanh nhếch mép cười - Đây rõ ràng là chia ương rẽ thú y, ngươi coi ta là loại người gì vậy hả?
《Túc chủ đại nhân, người làm hay không?》
- Làm! Đã được chưa? - hắn hừ lạnh một cái rồi nói - Cho ta xem sơ đồ mục tiêu tiếp theo.
[Tinh~~ Sơ đồ nhân vật thất vương gia Giang Tiêu và chất tử Mộ Hàn Chu, đã mở khóa hoàn tất. Mời xem!]
[Tên: Giang Tiêu.
Tuổi: 16.
Sinh thần/Bát tự: Bính thìn - Bính tý (18/12).
Chòm sao: Nhân mã.
Thân phận: Thất Vương gia, con trai thứ của Trưởng công chúa Thịnh Quốc - Tống Lan.
Tính cách: Phong lưu thành tính, hòa đồng dễ tính, vvv....
Sở thích: Vũ nữ, Ca kỹ, vvv
Ghét:???]
[Tên: Mộ Hàn Chu.
Tuổi: 15.
Sinh thần/ Bát tự: Kỷ mão - Đinh sửu (10/1)
Chòm sao: Ma kết.
Thân phận: Chất tử của Thừa quốc, vừa là hoàng tử liên minh giữa các nước vừa là con tin.
Tính cách: Cẩn trọng, ít nói, không thích ra ngoài, vv
Sở thích: Đọc sách, thoại bản?
Ghét: ???]
[Tên: Tống An Chi.
Tuổi: 24.
Sinh thần/ Bát tự: Quý hợi - Bính tý (25/12)
Chòm sao: Ma kết.
Thân phận: Vương của Thịnh Quốc, là hoàng tử duy nhất của hoàng gia Tống thị.
Tính cách: Nóng nảy, thích tra tấn và bạo lực, hay giết người.
Thích: Mỹ nhân và tửu hảo.
Ghét: Loạn thần, tặc tử, vvv.]
Cố Trường Khanh nhìn mục thứ ba, ánh mắt lóe lên tia hoài nghi hỏi - Y, cũng có sao?
《Mục tiêu công lược và mục tiêu nhiệm vụ lần này là huynh đệ họ hàng, túc chủ đại nhân hãy cẩn thận nhé?!》
- Là sao?
《Huynh trưởng của Giang Tiêu là Giang ngâm, hắn ta là một tên ngoài hiền lành nhưng thực chất bên trong, tính toán mọi người rất cặn kẽ và sâu.》
- ???
《So với người, thì.... một chín một mười!》
- Ý mi là ta, sắp có đối thủ rồi hả?
《Bingo!! Ta nhắc người một câu "Đề phòng vạn nhất, không bằng vạn nhất đề phòng".》
- Biết rồi!
...----------------...
Cả một tuần sau đó, Cố Trường Khanh chỉ ru rú trong phòng hết ăn rồi lại ngủ, khiến Trúc Diệp Thanh nhìn thời gian sắp hết mà gào thét điên cuồng.
《Túc chủ đại nhân, chỉ còn một ngày nữa là hết rồi người không lo lắng, nhiệm vụ thất bại sao?》
Hắn đáp - Yên tâm! Còn hơn hai mươi tiếng nữa mà?
《Túc chủ đại nhân, người não có bị úng nước gì không? Một ngày thì làm được gì?》
- Được rồi, không trêu chọc mi nữa, tối ta đi phá là được chứ gì?
《Coi như người giỏi! Ta không nói chuyện với người nữa, ta đi tìm người bầu bạn đây. Bye!》
Vẫn như cũ, không để Cố Trường Khanh kịp phản ứng thì đã thấy nó xé rách hư không, chui vào trong như con sóc loáng cái đã biến mất.
Hắn chỉ biết lắc lắc đầu thở dài, nói nó cũng chẳng giúp được gì, chỉ biết báo chủ nhân là giỏi.
Cốc Cốc Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Cố Trường Khanh liền lên tiếng hỏi - Ai vậy?
Tiếng thị vệ bên ngoài vang lên, bóng dáng lấp ló sau cánh cửa phòng mà cúi đầu tâu.
Cố công tử, có thánh tử tới tìm, người có muốn gặp không?
Thánh tử?
À nhớ ra rồi, Lâm Phong Vân chính là thánh tử trong miệng thị vệ, hắn mới biết gần đây thôi.
Cố Trường Khanh đáp - Cho vào đi! Ta cũng có chuyện cần nói với vị ...thánh tử này.
Cánh cửa phòng sau đó liền mở rộng ra, Lâm Phong Vân y phục thanh bạch xuất hiện ở giữa, đứng đó một lúc rồi bước vào.
Hắn hai tay chống cằm, tư thế vô cùng uể oải như người không xương, nằm rạp trên bàn ăn.
Lâm Phong Vân thấy vậy, lo lắng ngồi bên cạnh hỏi han - Sao vậy? Chán lắm sao?
Cố Trường Khanh gật gật đầu.
Hắn ta liền nói - Người được kẻ bê, nước rót chứ không giống ta bị giam trong Từ đường, còn bị cấm thực nữa, khổ hơn nhiều.
Cố Trường Khanh nghiêng đầu đáp - Thánh tử tốt, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Ta đây một mình, lo cho bản thân còn chưa xong mà sao để ý được tiểu tiết khác.
- Thật ngưỡng mộ người!
Lâm Phong Vân vừa dứt lời, bàn tay liền bị đối phương nắm lấy mà giật mình, ngơ ngác luôn.
Cố Trường Khanh hỏi - Nếu ngưỡng mộ như vậy, chúng ta hoán đổi thân phận đi?
Hắn ta liền trợn tròn mắt luôn, nghi hoặc hỏi ngược lại - Hả?? Cái gì cơ?
- Hoán đổi thân phận!
...----------------...
Lâm Phong Vân liền lên kiệu, ra khỏi kinh thành liền ho khụ khụ vài tiếng, bụm miệng lại.
Nhìn chiếc khăn tay thấm đẫm cả một khoảng, hắn ta cười cười thầm gọi tên ai đó rồi bên cạnh xuất hiện một người khác, vỗ vỗ lưng mình.
Cố Trường Khanh chẳng biết làm cách thoát ra khỏi phòng kia, cúi người xuống lo lắng hỏi.
Vân nhi, ngươi có ổn không? Ta quên mất, cỗ sức mạnh kia người thường không tiếp nhận được.
Lâm Phong Vân lắc lắc đầu nói không sao, tay móc từ trong cổ tay áo ra một bình ngọc, đổ ra lòng bàn tay một viên đan nhỏ.
Cố Trường Khanh toan muốn ngăn cản, nhưng đã muộn hắn ta đã ngửa đầu uống viên đan kia, muốn nói lại thôi.
Lâm Phong Vân vừa uống xong, sắc mặt trắng bệch chẳng chút huyết khí kia liền hồng hào, dường như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.
Cố Trường Khanh thắc mắc hỏi - Viên đan này, là ai làm?
- Đế sư tự điều chế, kết hợp hơn trăm phương thuốc gia truyền mới có được tác dụng này.
- Thứ đó, uống nhiều không tốt đâu? Đừng quá lạm dụng!
Lâm Phong Vân thoáng khó chịu, nhưng vẫn gật đầu nói sẽ rút kinh nghiệm lần sau, có hứa sẽ tiết chế lại.
- Đế sư của Thịnh Quốc là sơn thần, chuyện này ai ai cũng biết, cũng tôn trọng lão.... nhưng cũng đừng vì nó mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nghe Cố Trường Khanh nói vậy, hắn ta chỉ gật đầu cho có lệ mà hoàn toàn vất ra sau tai, xuống xe đi dạo chợ luôn.
Hắn bất lực, thở dài một hơi rồi xuống xe đi theo người trước mặt, cả một đoạn đường không ai nói với ai câu nào.
Updated 33 Episodes
Comments