- Tới rồi đó!
Tống An Chi nghe vậy, hai mắt liền nhíu lại mà he hé mở ra nhìn xung quanh, khung cảnh trước mặt dần dần trở nên quen thuộc.
Đây là????
Cố Trường Khanh liền lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của y, lần đầu tiên hắn dùng khuôn mặt tươi cười mà gọi người trong lòng mình, nói tiếp.
- Mau mở mắt ra nhìn đi.
Tống An Chi liền mở mắt ra nhìn, dáo dác nhìn xung quanh một lượt mới xác định được, khung cảnh trước mặt là tẩm điện của mình.
Y toan muốn nói gì đó, nhưng với tư thế này thì.... có chút không thích hợp!
- Buông, Buông ta ra.
- Ừm! - Cố Trường Khanh đáp.
Hắn liền cúi người xuống, thả Tống An Chi ra.
Chân vừa chạm xuống đất, y liền đứng dậy ngay nhìn Cố Trường Khanh đỏ ửng mặt, không giấu được nét xấu hổ mà tức giận chống hông nói.
- Huynh, huynh, huynh! Đúng là tên cổ hủ mà!
Cố Trường Khanh nhìn bộ dạng giận dỗi xù lông như mèo, khuôn mặt không vui liền xoay người rời đi của Tống An Chi, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
- Ngốc tử!
Nhìn y cứ thế khuất xa, hắn thu lại tầm mắt kia rồi bình tĩnh xoay người vào trong phòng, toan cởi y bào trên người xuống thì một thanh kiếm lao tới.
Cố Trường Khanh biết, nhưng vẫn đứng im tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, y bào trên người vừa trượt xuống thì thanh kiếm kia cũng bị một thứ gì đó hất văng.
Không cần nhìn, hắn cũng biết là ai tới liền xoay người ngồi xuống long sàng kia, tư thế thoải mái ngồi đó chống cằm nhìn người thiếu niên trước mặt kia.
Thiếu niên trước mặt vẫn như cũ, toàn thân thanh y phất phơ bay giữa không trung, thanh kiếm trên tay y khẽ rung lắc.
Hắn nhẻn miệng cười, gọi một tiếng - Lâm Phong Vân, lâu rồi không gặp!
Thiếu niên kia bị Cố Trường Khanh gọi thẳng tên, không những không tức giận mà ngược lại rất vui, nụ cười trên môi khẽ nhếch lên.
- Mặc Uyên, người muốn làm gì bệ hạ?
Nghe thì giống như hắn ta đang lo lắng cho Tống An Chi, nhưng lọt vào tai Cố Trường Khanh lại nghe ra ý tứ kiêu kích, lẫn trong đó còn có giọng cười cợt nhả.
Cố Trường Khanh lắc lắc đầu, nói không có nhưng hắn ta không tin mà chĩa thẳng mũi kiếm về phía hắn, gằn giọng hỏi.
- Hoan Hỉ mất rồi, Bạch Trạch thì bị thương, U Minh không rõ tung tích, Thịnh Quốc chỉ còn Mặc Uyên người thôi, không lẽ ...cứ để giang sơn mất trong tay tên bạo quân kia sao?
Cố Trường Khanh thở dài một hơi, ngồi nghiêm chỉnh lại rồi hỏi với chất giọng lạnh lùng như cũ - Ngươi là người của Khâm thiên giám?
Lâm Phong Vân kia không chút giấu giếm, mà gật gật đầu đáp - Phải! Là ta thì sao?
Hắn nhàn nhạt nói tiếp - Y là bạo quân, hay hôn quân thì ta không biết, ta cũng không quản, ta càng không quan tâm. Ta chỉ biết, y là vua của Thịnh Quốc, là chân long thiên tử mà ta cần phò tá và trợ giúp.
Rồi, đứng bật dậy nhìn mũi kiếm kia không ngừng chỉ vào ngực mình, hắn bước một bước thì mũi kiếm kia liền đâm vào ngực mình.
Một cảm giác ấm nóng tràn ra, hắn bị đâm xuyên ngực mà chẳng chút phản ứng, hay giẫy giụa gì mà tiến tới trước mặt Lâm Phong Vân như đang nhớ tới một người.
- Ngươi thật giống y! Lâm gia, coi như chưa tuyệt hậu đi.
- Người, người bị điên sao? Tuyệt hậu cái gì? Lâm gia ta, há chẳng phải công thần khai quốc sao?
Lâm Phong Vân thoáng giật mình, nhìn vết máu đang không ngừng tuôn ra thấm đẫm một vùng y phục trước ngực, hoang mang quên cả rút kiếm.
- Người lại vì một tên hôn quân, không tiếc hi sinh bản thân sao?
Hắn nôn ra một ngụm máu, hàm răng trắng sáng nhuộm cả một màu đỏ tươi nhìn người trước mặt, giọng run run nói - Ta nguyện ý!
Hắn ta dường như không tin vào tai mình, cứ đứng im bất động mãi đến khi có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má, mới giật mình ngây ngốc luôn.
- Thật giống! Y như một vậy?!
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Cố Trường Khanh đã đứng ngay trước mặt, khoảng cách rất gần hắn ta mới nhận ra có điều không đúng, nhìn thanh kiếm trên tay vẫn đang cầm và đã xuyên qua ngực người kia.
Lâm Phong Vân vội vàng rút thanh kiếm kia ra, vừa rút ra thì một dòng máu từ đó bắn ra như suối tung tóe khắp nơi, vài giọt vô tình bắn lên mặt hắn ta.
Thanh y cũng chịu chung số phận, bị vấy bẩn cả một vùng phía trước và thấm ướt cả một khoảng trước ngực, nhưng hắn ta nào để ý gì tới nó.
Nhìn khuôn mặt tái trắng kia, càng lúc càng gần mình Lâm Phong Vân chợt khựng lại vài giây, nhưng vài giây đó cũng đủ thời gian để hắn làm chuyện xấu xa kia.
Cố Trường Khanh hai tay giữ lấy mặt đối phương, không chút khoan nhượng mà cúi xuống cướp lấy đôi môi thanh bạch mấp máy kia, khóa chặt miệng hắn ta lại.
Hắn nào biết, khi môi Lâm Phong Vân bị mình cướp lấy kia trên mặt hắn ta đã hoảng loạn, hai mắt mở lớn nhìn nhan sắc khinh diễm đến mất hồn.
Tay cầm thanh kiếm kia cũng buông lỏng, nó rơi xuống vừa chạm vào đất liền nghe thấy hai tiếng keng keng, tựa như tiếng chuông gió.
Lâm Phong Vân không nghĩ tới, mình cư nhiên lại mất nụ hôn đầu vì một phút nhất thời bị người trước mặt lấy, đứng bật động như chôn chân tại chỗ.
Hắn ta càng không ngờ tới, bản thân lại triền miên vào đó rồi bị hôn đến mất dưỡng khí, nhưng cảm giác dâng trào kia khiến Lâm Phong Vân thoáng khó chịu.
Cố Trường Khanh thấy hắn ta không phản ứng gì, cũng không giẫy giụa hay đẩy mình ra như trước thì không vui, cậy miệng ra mà tiến vào trong.
Lâm Phong Vân giống như bị định thân thuật, cảm giác được có thứ gì đó tinh nghịch luồn vào trong mà trêu đùa, càn quét một lượt bên trong khoang miệng.
Hắn ta liền lấy lại thứ thuộc về mình, một thứ gì đó rất ngọt tràn ngập khoang miệng nhưng Lâm Phong Vân nào quan tâm, cướp lấy tất cả.
Xong liền đẩy mạnh Cố Trường Khanh ra, khi hai người vừa tách ra một sợi chỉ trong suốt màu bạc xuất hiện rồi dứt điểm luôn, quẹt ngang miệng mà hừ lạnh một cái.
Lâm Phong Vân giơ chân, đạp mạnh một cái vào vết thương còn chưa kịp lành của Cố Trường Khanh, khiến hắn ngã ngửa ra sau.
Chống hông mà tức giận chửi đống, hắn ta gào lên một tiếng đầy thấu xương - Mặc Uyên, người rốt cuộc là bị điên hay đầu óc có vấn đề? Người bình thường, đâu ai dám làm ra chuyện bại hoại, xấu hổ kia?Không hiểu nổi, người làm sao sống được tới mức này đấy?
Cố Trường Khanh thấy hắn ta chửi hăng quá, cũng không trả lời mà bình bình ổn ổn đứng bật dậy rồi phủi bụi trên y phục, búng tay một cái y phục trên người đã sạch sẽ như lúc ban đầu.
Cốt cách tiên nhân, sở hữu sức mạnh lớn, thần thái cứ y như người trước mặt chỉ là kiến cỏ dưới chân, mà Cố Trường Khanh hắn là người luôn luôn đứng trên đỉnh nhân sinh.
- Nói nhiều thật, không mỏi miệng sao?
--------------
Hậu trường 2.1
Nhưng, có một điều hắn không biết....
《Túc chủ đại nhân, ngài lại tự luyến rồi?!》
Cố Trường Khanh lên giọng phản bác, bên ngoài vẫn thản nhiên như có như không ngồi xuống long sàng, nghiêng đầu chống cằm nhìn hắn ta mắng chửi.
"Mi đừng có lên tiếng hù dọa ta! Làm giật hết cả mình."
《Túc chủ đại nhân, ta có chuyện cần nói, người có muốn nghe không?》
"Đừng vòng vo!"
《Túc chủ đại nhân, người có từng nghe tới truyền thuyết "Tứ đại linh vật chưa"?》
"Chưa từng nghe! Không biết. "
《Ngày xửa ngày xưa, tại nhân giới....》
"NÓI MAU! Đừng làm ta nóng."
《Túc Chủ đại nhân, người có biết "Tứ đại linh vật" vì sao mà chết không?》
"Vì sao?"
《Động tình! Linh tâm có thể "Động", nhưng chân tâm thì nhất định không thể "Động"!》
"???"
《Hoan Hỉ thú không thể khóc, U Minh thú không thể cười, Bạch Trạch thú không thể buồn và, Mặc Uyên thú không thể....》
"Ta không thể gì?"
《Tức giận! Một khi nộ khí xuất hiện, tâm ma của nguyên chủ sẽ cướp lấy cơ thể này, xâm chiếm lấy nó làm vật dẫn và triệu hồi.... thiên ma.》
"Thiên ma!"
《Một khi nó xuất thế, không chỉ ta và người, mà chủ thần cũng không ngăn cản được và thế giới này, sẽ phá hủy như những tinh cầu khác.》
"!!!"
Updated 33 Episodes
Comments
Điệp An Lạc
🤔
2024-12-28
0
William Thẩm Mộng Kỳ
😱thiên ma uhm...
2024-12-19
0