Sẽ không!
Lâm Phong Vân đang nói hăng, bị một tiếng quát của hắn làm giật mình không tự tin mà ngậm chặt miệng lại, lùi lại hai bước ra sau.
Khoảng khắc hai người nhìn nhau chợt khựng lại, ánh mắt không tình nguyện mà nhìn sang hướng khác, người ho khụ khụ vài tiếng người mặt nghiêm túc nhặt thanh kiếm dưới chân.
- Ta làm ngươi sợ sao?
Lâm Phong Vân lắc lắc đầu nói không có, ánh mắt nhìn hắn như sinh vật lạ mà soi sét từng chỗ, toan muốn nói gì đó nhưng thôi.
Cố Trường Khanh hỏi - Ngươi ăn gì chưa?
Lâm Phong Vân vẫn lắc lắc đầu, không hé răng nửa lời sợ chọc giận người trước mặt.
Hắn liền cười tươi, lao tới túm lấy cổ tay Lâm Phong Vân rồi hỏi tiếp - Vậy, ăn cùng ta đi! Đến ngự thiện phòng nhé?
Lâm Phong Vân tính từ chối, nhưng Cố Trường Khanh nào để hắn ta kịp trả lời đã kéo đi, còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy bản thân đã xuất hiện ở ngự thiện phòng từ lúc nào rồi.
Hắn ta nhìn khắp nơi, không thấy ai thì quay đầu lại hỏi - Ngự trù đâu hết rồi?
Cố Trường Khanh không quan tâm, ngó nghiêng xung quanh một lượt tìm thứ gì đó mà đáp - Không biết!
- Vậy, giờ phải làm sao?
- Không biết!
- Ai nấu?
- Không biết!
- Sao cái gì, người cũng nói không biết thế?
- Ta không biết thật mà!
- Người đòi ăn là người, người nấu ăn cũng phải là người chứ? Không lẽ ta nấu sao?
- Ngươi hỏi ta?
Cố Trường Khanh mặt vô cảm xúc, nghe hắn ta hỏi liền chỉ vào mình mà khua khua hai tay, lắc lắc đầu nói tiếp - Ở đây, chỉ có hai chúng ta, ta lại không biết nấu, ngươi hỏi ta cũng vô dụng.
- Rồi, rồi, rồi!
Lâm Phong Vân bất lực, ôm trán mà thở dài một hơi rồi nói - Để ta nấu, đã được chưa?
Hắn liền như bắt được vàng, nụ cười trên môi khẽ nhếch lên nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy không hay, hỏi thêm một lần nữa.
- A Vân, ngươi... có làm được không? Nếu không được, ta ....?!
Lâm Phong Vân liếc xéo hắn một cái, cầm một củ cà rốt chĩa thẳng về phía Cố Trường Khanh, gằn giọng nói.
- Im lặng!
Bị chĩa thẳng mặt, hắn ngả người ra sau tránh củ cà rốt kia mà gật gật đầu, bộ dạng cứ như thỏ tinh bị sói uy hiếp đến run rẩy sợ hãi.
- Được, được, được! - Cố Trường Khanh liền làm hàng động khóa miệng lại, giơ ngón tay cái lên nó - Ta, ta im!
...----------------...
Thái Y Viện.
Tống An Chi nhìn cổ chân bị băng quấn tròn, to một cách bất thường mà khó chịu rồi lên tiếng hỏi - Có tới mức này không?
Thái y cung kính quỳ xuống, nhanh tay nhanh chân vái một cái đầy sợ hãi rồi nói - Bệ hạ, chân của người bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh và ít đi lại, mới nhanh khỏi được ah!
Y "Ồ" lên một tiếng đầy lạnh lùng, hất tay ra hiệu cho đám Thái Y kia đang quỳ xuống kia, ra ngoài.
Triệu công công hiểu ý, ra lệnh cho đám binh lính đưa bọn họ ra ngoài để y nghỉ ngơi.
Lão đã già nua, bộ dạng lọm khọm như người sắp gần đất xa trời nhìn xung quanh đã không còn ai, cẩn thận lo lắng hỏi.
- Bệ hạ, người đã đi đâu vậy? Sao trở về, lại bị thương nặng tới mức này?
- Xuất cung thôi!
Tống An Chi đáp một câu không đầu không đuôi, lảng tránh sang chuyện khác.
Triệu công công thở dài, biết y vẫn chưa chịu mở lòng với mình cũng bất lực, xong liền xoay người rời đi luôn.
Tống An Chi thấy mọi người đã rời đi hết, y cũng cho đám cung nữ kia lui xuống mới yên tâm nằm xuống, thả lỏng bản thân mà an giấc.
- Ta phải làm sao với nàng đây?
Chuyện Bạch Hoàng hậu kia, y vẫn không thể nào tin được nàng ta dám ở sau lưng mình thông dâm với người khác, càng không nghĩ tới Đại Hoàng tử Tống Mặc Nhiễm lại không phải nhi tử của mình.
Y nào đối sử không tốt với họ, yêu thương chiều chuộng hết mực... mà nỡ lòng nào, họ lại phản bội?
Tống An Chi thấy lồng ngực đập liên hồi, dấy lên một cảm giác vô cùng khó chịu như bản thân sắp mất một thứ quan trọng, nhưng y lại không nhớ ra chuyện nào.
Lúc này, trong đầu y hiện lên hình ảnh Cố Trường Khanh như đang xác thực với chủ nhân, càng khiến y đang khó chịu lại càng không vui.
- Là hắn sao? Không, không thể nào?
Tống An Chi liền ngồi bật dậy, không kịp mang hài mà lao ra ngoài rồi ra lệnh đưa y về đại điện.
Y chui vào trong kiệu ngồi, y phục trên người vẫn là bộ bạch y mà Cố Trường Khanh hóa phép, vạt tay áo sớm đã bị Tống An Chi dầy vò đến nhăn nhúm cả một khoảng.
- Không thể nào!! Không thể nào!! Không thể nào!!
...----------------...
Nhìn một bàn thức ăn trước mắt, Cố Trường Khanh không tin vào mắt mình mà ngửa đầu lên, hỏi - Ngươi là đang nấu nướng, hay chế độc vậy?
Lâm Phong Vân không vui, sắc mặt trắng bệch chẳng chút khách khí mà đáp - Ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Đã không biết cảm kích, còn chê này chê nọ, sau này ta mà nấu gì cũng không làm cho người ăn!
Hắn ta hừ lạnh một cái, toan thu dọn mấy đĩa thức ăn kia liền bị Cố Trường Khanh ngăn cản, bốn mắt nhìn nhau đầy hoài nghi.
- Ta có nói là không ăn đâu?!
- Không cho người ăn.
- Ta xin lỗi.
- Dù sao, nhìn cũng như đang chế độc, thôi thì đổ đi cho đỡ vướng mắt.
- Đừng mà! Đó là thứ duy nhất còn lại đó, đổ đi thì phí lắm.
- Không ăn được, không ăn được thì vất đi, phí cái gì?
- Phí phạm của trời!
Lâm Phong Vân chẳng chút khoan nhượng, cầm một hai đĩa đổ vào thùng dưới chân toan đổ tiếp thì hắn cướp lấy đĩa duy nhất trên tay.
Hai người giằng co một lúc, thì Lâm Phong Vân trượt chân ngả người về phía trước thì có một vòng tay ôm lấy eo hắn ta, kéo vào trong lòng.
Cứ tưởng sẽ bị ngã, hắn ta nhắm nghiền cả hai mắt lại chờ đợi cảm giác úp mặt xuống đất, xong đợi mãi vẫn không có gì thì mở he hé mắt ra.
Lâm Phong Vân nhìn mặt đất vẫn chưa tới, khuôn mặt mình vẫn còn cách khá xa thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng rất nhanh chóng nhận ra eo mình có thứ gì đó giữ lấy.
Ngước đầu lên nhìn, đối diện với nhan sắc khuynh diễm trước mặt Lâm Phong Vân không chớp mắt, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ lẫn chút mê mẩn nó.
Hắn ta không biết bản thân rốt cuộc là bị sao, cũng không biết giờ mình đang nghĩ cái gì mà giơ ngón tay nghịch ngợm, chạm vào mặt đối phương.
Bất giác, ngón tay kia không theo suy nghĩ của chủ nhân mà miết môi Cố Trường Khanh, vừa mang tia thích thú vừa trêu chọc nó.
Cố Trường Khanh thấy hắn ta rất thích môi mình liền hỏi - Thích không?
- Thích!
- Muốn không?
- Muốn!
- Thích vậy sao?
- Thích lắm!
Ngón tay đó liền bị một bàn tay giữ lại, Lâm Phong Vân giật mình hồi thần thì cũng đã môi đã bị đối phương cướp lấy, khóa chặt giữa bờ môi kia.
Updated 33 Episodes
Comments
Điệp An Lạc
😣😎
2024-12-28
0
William Thẩm Mộng Kỳ
bố mày FA nha
2024-12-19
0
William Thẩm Mộng Kỳ
má nó...cơm chó 🙃
2024-12-19
0