Chương 6: Tống Hoài Ly. .

 

Chương 7: Người quan trọng.

...----------------...

- Huynh chưa từng nghi ngờ, Lâm Phong kia là người như thế nào sao?

Tống An Chi nghe vậy, nghi hoặc hỏi ngược lại - Hắn là ai, ta không rõ nhưng.... ta biết duy nhất một điều, hắn sẽ không bao giờ làm chuyện xấu, cũng sẽ không làm hại ta.

Rồi nhìn Âu Dương Châu, y liền tiến tới gần mà ghé sát tai hắn ta hỏi - Nhưng, Âu Dương huynh à, thì lại khác?

- ???

- Ta và huynh không quen không biết, cùng lắm chỉ coi là người xa lạ mới gặp thôi, ta còn không lo lắng thì huynh lo lắng cái gì?

- Nhưng,....??

- Hắn ta, cũng đã nói rồi, ta là thê tử của hắn, kêu huynh tránh xa còn gì? Hay là, muốn hắn ra tay?

Âu Dương Châu liền bị nghẹn lại, lời muốn nói liền nuốt ngược trở lại rồi im lặng một lúc lâu, bộ dạng cứ như trong lòng còn điều muốn nói nhưng không biết nói thế nào.

Tống An Chi lại ngả ngớn, trở về bộ dạng bất sự đời thường ngày rồi nói tiếp - Huynh yên tâm, ta biết cân nhắc lợi hại.

Âu Dương Châu liền thở phào nhẹ nhõm, cố gắng nở nụ cười tươi rói đáp lại rồi nói - Ân! Không biết có phải ta nghĩ nhiều hay không, từ cách nói chuyện đến thái độ hay bộ y phục trên người kia, hai người... tới từ kinh thành sao?

- Phải! Sao vậy?

- Không! Không có gì cả! Chỉ là, huynh trông giống như thiếu gia sống trong nhung lụa, ta luôn nghi ngờ thân phận của Lâm Phong kia.

- Hắn, chắc cũng không có thân phận gì đặc biệt đâu, thần thần bí bí chút thôi.

- Huynh không sợ, hắn là kẻ lừa đảo, thân phận bất minh sao?

- Sợ chứ? Nhưng.... hắn suốt dọc đường đều bảo vệ ta, nếu muốn thì ta đã không còn đứng đây rồi.

- Vậy, huynh nghỉ ngơi đi, ta về đây.

Tống An Chi gật gật đầu, nhìn bóng lưng hắn ta rời đi một lúc lâu mới thu lại tầm mắt, nụ cười trên môi cũng xịu xuống.

- Giả tạo thật! Chẳng bằng nàng ta, ngay cả nói xấu cũng phải tìm cớ chứ?

Y ngước đầu lên nhìn cánh cửa sổ phòng Cố Trường Khanh, không thấy ai mới cúi xuống như chưa có chuyện gì, nhanh chân bước vào trong khách điếm.

Tống An Chi không hề biết, lúc y xoay người vào trong đó đã có không ít ánh mắt nhìn theo, trong đó có một hắc y nhân đang đứng gần đó nghe lén.

Thấy y vào, hắn ta liền viết gì đó lên tờ giấy nhỏ kia rồi cuộn thành một vòng tròn nhỏ, bỏ vào trong ống nhỏ trên chân một chú bồ câu trắng.

Xong liền thả nó ra, chú bồ câu trắng kia như được thả tự do mà đập cánh, bay vút lên trời liền biến mất sau đám mây trắng kia.

 

...----------------...

Tống An Chi hồi thần lại, nhìn dáng vẻ thất tha thất tưởi như người không xương Cố Trường Khanh, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đi ra ngoài kia thật chướng mắt.

Lại nhìn người thiếu niên nằm trên giường kia, cứ luôn có cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ đã gặp y ở đâu, khó qua liền lắc lắc đầu bỏ qua.

Y lặng lẽ bước ra ngoài, còn không quên đóng cửa phòng lại.

Cố Trường Khanh đã đứng đợi bên ngoài từ lâu, vừa thấy Tống An Chi bước ra liền lên tiếng cảnh cáo - Đừng có ý đồ xấu với y.

Tống An Chi giật mình, nhìn sang mà vuốt ve lồng ngực đang phập phồng lên xuống của mình, mắng hắn luôn - Bị điên hay gì? Làm giật hết cả mình!

- Ta chỉ nói trước thôi!

- Lát nói không được sao?

- Ừm!!

- Y là ai vậy? Trông, ngươi lo lắng chưa kìa?

- Là con của một người vô cùng quan trọng.

- Vậy hả?

Tống An Chi liền cảm thấy hụt hẫng, nhìn khuôn mặt lạnh tanh kia giãn ra rồi nở nụ cười tươi rói khi nói, ánh mắt nhu hòa kia làm y hơi khó chịu.

Y lại nhìn Cố Trường Khanh tay đang mân mê một thứ gì đó, chăm chú như kiểu nâng niu một vật vô cùng quan trọng.

- Là ai vậy?

Tống An Chi hỏi, nhận ra mình vô duyên liền ngậm chặt miệng lại nhưng ánh mắt nhìn Cố Trường Khanh, toàn hiện lên tia tò mò.

- Một người khá vui tính!

Cố Trường Khanh đáp, giây sau liền thu lại tầm mắt rồi quay sang nhìn Tống An Chi, cẩn thận cất thứ kia đi rồi lạnh giọng nói.

- Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi.

Tống An Chi gật gật đầu, nhìn thấy hắn định mở cửa bước vào thì nắm lấy cổ tay, lập tức ngăn cản Cố Trường Khanh hỏi luôn - Ngươi muốn làm gì?

- Vào nghỉ ngơi! - Cố Trường Khanh đáp.

Tống An Chi liền hỏi - Vào đó làm gì? Tự thuê phòng khác đi, hoặc ở chung phòng với ta cũng được?

- Hả?

Không để hắn kịp phản ứng lại, y liền kéo tay Cố Trường Khanh về thẳng phòng mình, trực tiếp đẩy lên giường rồi xoay người đóng chặt cửa phòng lại.

Cố Trường Khanh thấy vậy, ngơ ngác một lúc lâu mới hỏi - Sao vậy?

Tống An Chi nói - Không có gì?

- Ừm!

Thấy hắn thản nhiên như không mà nằm xuống giường, toan đắp chăn lên người thì Tống An Chi không vui lên tiếng hỏi - Ngươi không hỏi ta, vì lý do gì ngăn cản sao?

- Điều đó quan trọng sao?

 

Sáng hôm sau, Tống An Chi vừa mở mắt tỉnh dậy đã không thấy người đâu, nhìn bên cạnh trống không thì có chút.... bất lực.

Y liền rời khỏi giường, thay một bộ y phục mới kia rồi bước ra ngoài, đi thẳng vào phòng kia.

Vừa vào phòng kia, đã thấy thiếu niên kia tỉnh từ lúc nào và Cố Trường Khanh đang giúp y lau người, hai người cười nói rất thân thiết.

Hòa hợp như đã quen biết từ lâu, khiến Tống An Chi không vui liền lên tiếng cắt ngang bầu không khí này, giở giọng trách móc.

- Đã tỉnh rồi hả? Thấy trên người thế nào?

Tống Hoài Ly giật mình, vừa nhìn thấy y liền ấp a ấp úng nói không nên lời, hai mắt mở lớn rồi ngón tay bất giác giơ lên run rẩy chỉ.

- Hoàng, Hoàng thượng!

Tống An Chi cũng giật mình theo, ánh mắt nhìn y thêm một tầng hoang mang luôn, giọng run run hỏi - Ngươi, ngươi biết ta?

Cố Trường Khanh thấy thiếu niên kia định leo xuống giường, liền nắm lấy cánh tay Tống Hoài Ly ngăn cản lại hành động tiếp theo, lắc lắc đầu nói không cần.

Hắn nhìn Tống An Chi nói - Tống Dương, ngươi biết chứ?

Tống An Chi gật gật đầu, khuôn mặt nghi hoặc không hiểu lời hắn hỏi như vậy để làm gì, hỏi ngược lại - Nhiếp Chính Vương, Tống Dương sao? Biết! Là hoàng thúc của ta thì sao?

Cố Trường Khanh lại nói tiếp - Y là chất tử của Nhiếp Chính Vương. Theo vai vế, y với ngươi cũng không xa nhau lắm, biểu huynh biểu đệ ah?

- ???

Hot

Comments

William Thẩm Mộng Kỳ

William Thẩm Mộng Kỳ

sao lại ko ghi chữ mà chụp ảnh z...!!?

2024-12-19

0

Điệp An Lạc

Điệp An Lạc

hihi

2024-12-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play