Tống An Chi một mình ngồi uống rượu, hết ly này tới ly khác làm Âu Dương Châu ở bên cạnh, khó chịu mà đoạt lấy ly rượu trên tay y.
Âu Dương Châu nói - Đừng uống nữa!!!
- Tại sao? Tại sao chứ? - Tống An Chi tự hỏi - Sao không chọn ta, lại chọn y? Ta không tốt sao?
Âu Dương Châu nghi hoặc, hỏi ngược lại - Cái gì chọn với không chọn? Lâm Phong hắn ư? Hắn làm sao?
- Hắn, hắn nói muốn... hức hức! - Tống An Chi nói được nửa chừng, liền bật khóc nức nở.
Âu Dương Châu hỏi - Muốn gì sao?
- Muốn tối nay, thành thân. - Y đáp.
- Tốt mà! - Âu Dương Châu nói xong, nhận ra có điều không đúng liền hỏi y - Nhưng.... sao huynh lại ngồi đây, uống rượu một mình?
Tống An Chi ngửa đầu lên, khuôn mặt đỏ ửng như đã say tới mức mơ màng, cộng với đôi mắt ngấn lễ tràn ngập tia không cam tâm, cắn môi đến bật máu cũng không nói.
- Không, không lẽ.... - Âu Dương Châu liền hỏi - Người cùng hắn thành thân, không phải huynh sao?
Tống An Chi không có phản ứng gì, ánh mắt nhìn hắn ta thêm một phần mơ hồ nhưng nụ cười trên môi, lại mang theo sự giễu cợt chính mình.
Y nói - Hắn, hắn từ đầu chỉ coi ta là một vật không hơn không kém, đâu coi ta là người thì lấy ta tư cách gì xen vào?
Nói xong, không để Âu Dương Châu kịp hoàn hồn mà đoạt lấy ly rượu vừa bị cướp kia, ngẩng đầu uống một hơi hết sạch.
Tống An Chi uống lâu uống dài, nhưng quên mất tửu lượng mình rất kém mà loại rượu kia, cực kỳ nặng liền xỉu quắc cần câu luôn.
- Thiệu Dương huynh! Thiệu Dương huynh!
Âu Dương Châu lay người y, gọi mấy tiếng vẫn chẳng thấy Tống An Chi phản ứng gì liền thu tay lại, dáo dác nhìn xung quanh không có ai.
Hắn ta, bộ dạng lúc này như lật bánh tráng với khuôn mặt ba phần dâm dãng bẩy phần biến thái nhìn y, cười đến thập phần ghê rợn.
- Rượu hợp hoan, dường như vẫn còn tác dụng gì nhỉ? À~~ Đúng rồi, còn thành phần kích tình nữa.
Âu Dương Châu vuốt ve khuôn mặt y, nó đẹp đến từng chi tiết trên đường nét kia càng khiến hắn ta nổi máu dâm dục, càng làm người khác thêm phần si mê.
Hắn ta liền đưa Tống An Chi về phòng mình, vừa đặt lên giường liền đè lên người y toan giở trò đồi bại, liền bị một chưởng pháp nào đó hất ngược ra ngoài.
Ngay lúc Âu Dương Châu đang hoang mang, thì Tống An Chi đang giật mình tỉnh dậy từ khi nào nhìn về hướng hắn ta ngồi, cảm giác hoa mắt chóng mặt ập đến khiến toàn thân y mềm nhũn.
Tống An Chi cố gắng bò dậy nhưng không được, ánh mắt nhìn Âu Dương Châu thêm phần chán ghét mà hỏi - Huynh muốn làm gì?
Âu Dương Châu không đáp, lảo đảo bò dậy rồi phủi bụi trên quần áo của mình, thản nhiên như không đến trước mặt y không một chút báo trước, bóp cầm Tống An Chi.
Hắn ta vừa cười vừa nói - Thiệu Dương ơi là Thiệu Dương, nàng thật đẹp, tại sao cứ cải nam trang nhỉ?
- Mau buông ra! - Tống An Chi cựa quậy, nhưng tay chân không nghe lời mà mềm nhũn, cả người bất giác bị hắn ta giữ chặt không thoát ra được - Ta nào phải?
Âu Dương Châu cười dâm tà, tay không ngoan ngoãn mà luồn vào trong y phục y, Tống An Chi không thể làm gì liền lắc lắc đầu nguầy nguậy nói không muốn.
Hắn ta nào quan tâm, một tay xé rách y phục Tống An Chi, để lộ làn da trắng phóc như nữ nhân không một vết xước, mềm mại hơn da em bé.
Nhìn cơ thể mẫn cảm kia, Âu Dương Châu không chút xấu hổ mà vuốt ve nó, khi chạm tới lồng ngực kia hắn ta mới phát hiện y không phải nữ cải nam trang.
Nhưng, không làm hắn ta mất hứng mà càng thêm phần si mê, miệng chảy rãi vì thèm muốn cơ thể của người trước mặt.
Tống An Chi bị hắn ta chạm vào, toàn thân như gõ mục lâu ngày bén lửa mà nóng phừng phừng, cảm nhận được có gì không đúng liền hỏi.
- Ngươi, từ khi nào?
Âu Dương Châu nói - Ly rượu đó, uống ngon không? Đoán chừng, sắp phát tác rồi?
- Vô liêm sỉ! - Y mắng.
Âu Dương Châu cười, toan cúi đầu xuống rồi bị y dùng hết sức còn lại đẩy ra, hắn ta liền giữ chặt hai tay Tống An Chi mà đè xuống giường.
Hắn ta nói - Mỹ nhân ngoan, hầu hạ thiếu gia đây sung sướng, ta sẽ cho ngươi làm phu nhân ta ah~~
- Không muốn! Tránh ra!
Dù Tống An Chi cố gắng cựa quậy thế nào, y phục trên người cũng bị người trước mặt xé rách, bên tai vang lên tiếng cười dâm tà của Âu Dương Châu.
- Kêu đi! Kêu lớn lên! Tốt nhất là gọi nhiều người tới, để xem bọn họ chúng tới cứu hay là.... góp vui không?
Y bị ép tới đường cùng, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của Cố Trường Khanh, cũng lại không biết vì sao Tống An Chi lại gọi to tên hắn.
- Trường Khanh! Cố Trường Khanh, cứu ta!
- Cố Trường Khanh, cứu ta!
Cố Trường Khanh đang tam vái với Tống Hoài Ly, được nửa chừng đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi của Tống An Chi mà giật mình, lồng ngực dấy lên cảm giác khó chịu mà chậm một nhịp.
Hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà bấm ngón tay, tính toán gì đó rồi khuôn mặt vốn lạnh tanh giờ hóa tức giận.
Tống Hoài Ly thấy kì lạ, lại gần hỏi - Sao vậy? Lại có gì không đúng sao?
Từ lúc hắn tính toán giờ lành, mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ nhưng vừa nãy có vài thứ không đúng, vốn không nên xuất hiện ở đây khiến Tống Hoài Ly vốn không quan tâm, bắt buộc phải cẩn thận.
Lúc bái thiên địa, đột nhiên từ bên ngoài lao vào một con quạ đen nó kêu quạc quạc quạc, nghe vô cùng ghê rợn.
Cố Trường Khanh thấy vậy, liền quát - Cút!
Con quạ nghiến răng ken két, kêu thêm hai tiếng quạc quạc rồi đập cánh bay đi, còn không quên ỉa trước mặt họ mà cục cức.
Nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn đủ để hai mắt nhìn thấy khiến Cố Trường Khanh không vui, mí mắt cứ nháy nháy không ngừng.
Xong, Tống Hoài Ly thấy vậy liền sai người dọn đi rồi tiếp tục bái, nhưng khi bái phụ mẫu lại sảy ra chuyện ngoài ý muốn, cứ như chuyện thành thân này không nên có.
Giờ y hỏi vậy, cũng dễ hiểu thôi.
Cố Trường Khanh nhíu mày không đáp, ánh mắt không ngừng mình ra ngoài cửa toan muốn đi, nhưng lại không dám.
Thấy hắn cứ chần chừ, cứ thỉnh thoảng lại hướng ra ngoài Tống Hoài Ly liền hiểu luôn, gật gật đầu nói - Nếu lo lắng như vây, cứ đi đi!
- Đa tạ!
Nói xong, không để mọi người kịp phản ứng liền xoay người rời đi, để lại Tống Hoài Ly đứng đó nhìn theo rồi cười tươi.
- Mặc Uyên thúc thúc, chúc người được như ý muốn!
Updated 33 Episodes
Comments
William Thẩm Mộng Kỳ
tác giả thật chăm chỉ 😚👍
2024-12-19
0
Điệp An Lạc
Helo tác giả
2024-12-28
0