Phiên ngoại 1. H+

----------------

Cố Trường Khanh thoáng cái đã xuất hiện trong phòng, nhìn thấy Tống An Chi bị hắn ta đè xuống bộ dạng giẫy giụa muốn thoát ra, liền lao tới túm lấy cổ áo hất ngược ra sau.

Hắn nhanh tay nhanh, kéo y vào trong lòng rồi cẩn thận khoác hỉ bảo trên người, hỏi han đủ thứ.

Tuy Tống An Chi cả người mền nhũn nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc y liền ngước đầu lên, nhìn thấy người đang ôm mình kia khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Y muốn khóc, Cố Trường Khanh tưởng Tống An Chi bị sao liền vỗ về an ủi, mới dịu lại.

Tống An Chi cười tươi, nhưng nước mắt lại rơi xuống hai gò má Cố Trường Khanh liền khẽ lau đi, thì thầm nói - Ngoan! Đừng khóc, rất xấu!

Y khịt mũi, phồng má lên hừ lạnh nói - Hừ~~!! Xấu tính, vẫn hoàn xấu tính!!

- Tính chết không đổi. - Hắn đáp - Ngốc! Người thật ngốc mà, tin người quá luôn!

- Ta lấy vậy đó! Cần ngươi quản chắc?

- Ta nào dám!

- Người không phải đang thành thân sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

- Có người gọi!

- ???

- Bên tai vang lên tiếng gọi, thều thào cầu cứu!

- Ồ~~ Hóa ra là vậy? Chắc, chắc, chắc có ai đó nhớ tới người, nhắc thôi!

- Ừm!!!

-.......

Thấy hai người nói qua nói lại, không để ý đến mình Âu Dương Châu liền lén lút chuồn đi, nhưng chưa được hai bước liền bị hắn định thân thuật.

Cố Trường Khanh đặt y lên giường ngồi, y phục liền biến ra một bộ mới toanh lên người Tống An Chi, cẩn thận từng chút từng chút mà không nói một lời nào.

Hắn xong xuôi liền quay đầu lại, bước tới gần Âu Dương Châu đang đứng im bất động, với ánh mắt tràn ngập sát khí khiến hắn ta sợ hãi tới mức hai mắt mở lớn.

- Ta cho ngươi đi chưa?

- Tha, tha cho ta!

- Y đối xử với ngươi tốt như vậy, sao ngươi dám?

- Ta, ta... là bị ma xui quỷ khiến. Tha, tha cho ta đi mà! Ta sai rồi!

- Tha? Ngươi xứng sao?

- Ngươi, đừng lại đây! Ahhh~~~

Cố Trường Khanh ngoắc ngoắc ngón tay cái một chút, hắn ta liền bị treo lên cao giẫy giụa muốn thoát ra là chuyện khó rồi, nay còn bị hắn bóp cổ mà gào không được.

Âu Dương Châu kinh hoàng mà trợn tròn mắt, không nghĩ tới bản thân lại bị thứ vô hình như sợi chỉ màu xanh quấn lấy cổ, hai tay cào cấu vùng vẫy nhưng không chạm vào được.

Miệng lắp bắp không ngừng nói xin tha, nhưng tia máu trên mắt Cố Trường Khanh hiện lên. cộng với bộ dạng đáng sợ kia một tay đã có thể nhắc mình lên không trung, chắc hẳn hắn ta..... phải sợ hãi tột độ rồi.

- Người của ta, người dám chạm, ngươi phải chết!

Cố Trường Khanh gặn giọng, khẽ nghiêng cổ tay toan khiến đối phương gẫy cổ mà chết, bộ dạng cứ như hung thần áp sát vậy.

Không biết từ khi nào, xung quanh hắn màu trắng xanh lam kia hóa đỏ tím, lẫn trong đó còn có tía ánh sáng lấp lóe bao trùm lấy người.

Tống An Chi thấy vậy, trong lòng liền dấy lên cảm giác khó chịu và bức bối, cứ như chuyện xấu sắp xảy đến.

Y thấy Âu Dương Châu sắp bị bóp đến nghẹt thở mặt tái trắng, cùng với hai mắt kia đã không còn thấy con ngươi đen nhánh đâu, liền cố gắng vực dậy mà thều thào gọi.

- Trường Khanh, đừng!

Cố Trường Khanh đang tính khiến hắn ta chết không toàn thây, thì bên tai vang lên tiếng gọi thều thào của y liền giật mình, thu tay lại.

Hắn nhìn lại bản thân, khoảng khắc nhìn thấy những sợi dây linh lực màu đỏ, lẫn tia sét xanh tím lập lòe trong đó liền thu lại khí tức của bản thân.

Cố Trường Khanh suýt chút nữa, là nhập ma rồi!

Trúc Diệp Thanh bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn, hai tay chống hông như mấy bà bán cá ngoài chợ tức giận mà chửi mắng, hai mắt đỏ ửng rưng rưng ngập nước.

《Túc chủ đại nhân, người làm gì vậy? Người có biết, thiếu chút nữa là hệ thống bị ma khí xâm chiếm không? Người và hệ thống là một, nếu người nhập ma thì hệ thống sẽ bị phá hủy, chủ thần mà biết sẽ không tha cho người đâu?》

"Xin lỗi!"

Cố Trường Khanh nhìn nó, tay toan muốn giơ lên lau đi giọt nước mắt kia nhưng lại bị Trúc Diệp Thanh, nó hất mạnh một cái liền khựng lại giữa không trung.

Nói xong liền không để hắn kịp nói thêm, Trúc Diệp Thanh đã xoay người bỏ đi.

-----------------

Toàn thân Âu Dương Châu như chiếc lá khô, hắn vừa buông tay liền rơi xuống đất rồi nằm lăn trên sàn nhà, cố gắng bình tĩnh rồi điều chỉnh nhịp thở mà bò ra khỏi phòng.

Cố Trường Khanh toan đuổi theo, liền bị Tống An Chi gọi lại - Trường Khanh, đừng đi!

Hắn nắm chặt bàn tay kia, sau đó liền quay đầu lại nhìn thiếu niên trước mặt y phục đã như cũ, vạt áo khẽ rơi xuống bả vai mà để lộ làn da trắng sáng mịn màng.

Cố Trường Khanh thấy thế liền vén lên, nhưng hành động tiếp theo của Tống An Chi khiến hắn giật mình, thu tay lại nhưng đã muộn.

Tống An Chi bị chạm vào liền ưỡn ngực lên, một cảm giác mát lạnh truyền từ chỗ bị hắn chạm vào, y không nhịn được mà rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.

- Ahh~~!

Y liền nắm lấy bàn tay kia, áp lên má mình liền cảm nhận được một luồng mát lạnh truyền tới, mỉn cười đầy thỏa mãn.

- Mát quá đi! Ahhh~~ ưm!!

Nhưng khi thấy Cố Trường Khanh thu tay lại, Y liền khó chịu mà dán lại gần hắn mà tham lam cướp lấy chút mát lạnh kia, vòng tay qua ôm lấy hắn.

- Thật mát! Thật thích!

Càng không chút khách khí mà luồn tay vào trong y phục Cố Trường Khanh, y sờ mó tấm ngực trần kia đến thập phần thoải mái nhưng, cơ bản là không nguôi đi nguồn nhiệt bên trong.

Tống An Chi vặn vẹo cơ thể như muốn hòa làm một với hắn, đẩy Cố Trường Khanh nằm xuống rồi tay nhanh hơn não mà cởi hỉ phục trên người dưới thân, y phục lại xộc xệch như cũ.

Cố Trường Khanh thấy vậy, liền nắm lấy cổ tay y bắt mạch thì phát hiện Tống An Chi đã bị hạ dược, mà loại dược kia không phải loại tầm thường ai cũng có được.

Hắn lúc này, cũng nhận ra bản thân có gì đó khác lạ liền đẩy Tống An Chi xuống dưới, còn mình khóa tay y lên đỉnh đầu rồi tự kiểm tra mạch đập.

Hai ngón vừa đặt lên cổ tay, một nguồn nhiệt nóng phừng phừng bên trong phả ra, Cố Trường Khanh khựng lại một lát rồi im lặng.

Hắn dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện ở trong phòng này có lư hương nhưng cả hai đều không dùng thứ này, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng nhưng đầy sắc bén.

Huân hương!

Thật biết chơi mà! Đã hạ Hợp hoan tửu rồi, còn Huân hương? Hắn ta không sợ, bản thân bị thượng mã phong sao?

Nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn sắp không nhịn được nữa rồi mà Tống An Chi lại không ngừng dùng ánh mắt nhu tình, tay không yên phận mà cựa quậy muốn thoát ra.

Cố Trường Khanh liền kết ấn, một đạo ánh sáng trắng hóa thành sợi dây thừng chói tay chói chân y, xong liền bước xuống giường.

Tống An Chi bị chói chặt trên người, cả người không ngừng vặn vẹo vì khó chịu rồi nhìn hắn, giọng nấc lên gọi - Trường Khanh, ta khó chịu quá! Giúp ta!

Cố Trường Khanh tự phông bế tâm mạch, hắn mới dễ chịu được một chút liền nói - Ngoan. Ta đi tìm thuốc giải!

- Không muốn, người giúp ta đi, ta rất nóng! - Tống An Chi nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập tia tức giận xen lẫn hoài nghi, hỏi - Người định đi đâu tìm?

Cố Trường Khanh đáp - Yên tâm! Ta sẽ sớm quay lại.

Nói xong liền xoay người rời đi, để lại Tống An Chi nằm trên giường với tư thế bị chói chặt hai tay hai chân.

Tuy là vậy, nhưng hắn nào biết y lại dám làm chuyện kia khi mình rời đi, nếu biết chắc Cố Trường Khanh sẽ che mặt mà bỏ đi luôn.

--------------------

Cố Trường Khanh lúc quay trở lại, trên tay đang cầm một bình luyện đan nhỏ hớt hải chạy vào trong, nhưng vừa bước vào....

Đập vào mắt là hình ảnh thiếu niên y phục không chỉnh tề, vạt áo bị kéo nghiêng về một hướng để lộ xương quai xanh mê người, đang không ngừng co lại thành một vòng tròn.

Nhìn từ hướng đó, không chỉ thấy tấm ngực trần cùng với hai nụ hoa hồng dưới làn da trắng phóc, mà còn vô tình nhìn thấy hai đùi trắng hồng lộ ra sau tấm vải trắng trong suốt.

Đôi mắt ngấn lệ, cùng với đôi môi hồng nhuận đang không ngừng mấp máy, thở ra hơi nóng phừng phừng mông lung nhìn xung quanh.

Tống An Chi dường như không hề phát hiện ra sự khác lạ, càng không phát hiện ra sự có mặt của hắn ở trong phòng, hai tay không ngừng luồn vào hai chân.

Không biết y đang làm gì, môi bị răng cắn lấy mà vang lên tiếng gì đó nghe có chút kì quái, âm thanh đó nghe có chút.... rên rỉ kích tình.

Hắn không nghĩ nhiều, lẩm bẩm trong miệng hai câu "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" rồi tiến lại gần Tống An Chi đang run rẩy từng đợt.

Tống An Chi vừa thấy hắn, hai mắt đã đỏ rực rưng rưng nhìn người trước mặt mà giơ tay nắm lấy vạt áo, nói gì đó mà hắn không nghe thấy.

Cố Trường Khanh liền đổ viên thuốc từ trong bình kia ra, nhét vào trong miệng y rồi thu lại dấu ấn mà mình vừa kết không lâu kia.

Hắn thấy Tống An Chi đã ổn định, tưởng chừng viên thuốc kia đã có tác dụng liền dìu y ngồi dậy, nhưng chưa kịp nói câu nào miệng đã bị đối phương khóa chặt.

Một sự mền mại, ấm nóng truyền từ bờ môi hồng nhuận kia khiến Cố Trường Khanh đứng hình mấy vài giây, nhưng cũng đủ thời gian để y làm chuyện mình nghĩ.

Tống An Chi dùng hết sức còn lại liền đẩy hắn xuống, ngồi lên hông Cố Trường Khanh dễ dàng đè lên người trước mặt, vẫn hỉ phục đỏ tươi trên người và mũ tân lang sớm đã bị y ném xuống đất từ lâu rồi.

Y cúi đầu xuống, thì thầm bên tai hắn nói giọng mang chút hấp dẫn - A Khanh, giúp ta đi!

Cố Trường Khanh bị y thổi khí vào tai, run lên một cái đầy khó chịu nhưng vẫn trấn tỉnh bản thân, trong lòng luôn tử nhủ 'y là ai?' và 'mình là ai?'.

Hắn toan muốn nói gì đó, miệng lại bị một bàn tay che mất ngay cả thanh âm cũng không kịp phát ra, không ưm ưm thì cũng a a.

Tống An Chi sau đó, không còn kiềm chế bản thân nữa mà xé toạc hỉ phục tân lang trên người hắn, bàn tay trượt dài trên làn da đẹp có chút săn chắc.

Cố Trường Khanh dường như cũng chẳng phản kháng nữa, nằm yên chịu trận mà mặc kệ mọi hành động tiếp theo của y, ánh mắt tràn ngập tia lưu luyến.

Nhưng, hắn rất nhanh chóng liền hồi phục dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, bộ dạng lúc này chẳng khác nào gái nhà lành bị sơn tặc bắt cóc.

Tống An Chi thấy hắn không giẫy giụa, hay chống đối nữa liền cười tươi hơn mà tham lam hôn lên người Cố Trường Khanh, từng chỗ từng chỗ đều để lại dấu vết ám muội.

----------------------

Cố Trường Khanh buông thả bản thân, trên trán hiện lên một dấu ấn hoa sen thất sắc lập lòe phát sáng, phá luôn phong ấn suốt mấy trăm năm trên người hắn.

Hắn thời khắc này, không cần phải giữ hình tượng lạnh lùng của nhân vật tiên nhân giáng trần kia, cả người không ngừng giãn ra trông thấy.

Tống An Chi đang không hiểu chuyện gì, bản thân đã một lần nữa bị hắn ép ngược trở lại xuống giường, nhìn người trước mặt hóa sói vương thấy mồi mà vồ lấy.

Hắn không chút lưu tình, búng tay một cái y phục trên người cả hai đều biến mất như chưa từng có, nhưng xung quanh lại có một tấm màn vô hình ngăn cách với bên ngoài.

Y nhìn thân thể trước mặt, thật vừa mắt, thấy đẹp làm sao?

Da thịt vừa chạm vào nhau, cả hai liền cảm nhận được nguồn nhiệt nóng phừng phừng kia như bị gội một gáo nước lạnh, nhưng vẫn không dịu bớt đi cảm giác khó chịu kia.

Tống An Chi vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống mà mân mê đôi môi thanh bạch kia đến thập phần thích thú, toan muốn cướp lấy mật ngọt bên trong.

Cố Trường Khanh hiểu ý liền túm lấy gáy y, ấn mạnh xuống mà hôn lên môi đối phương rồi cuối cùng tiến vào trong, chiếc lưỡi tinh nghịch mang theo hơi nóng càn quét một lượt.

Lưỡi bị người ta vờn qua vờn lại, chơi đùa đến khó thở nhưng Tống An Chi lại không kháng cự, hay giẫy giụa gì mà mút lấy thứ mình mong muốn.

Triền miên không dứt, được một lúc liền tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc vô hình, không tình nguyện mà dứt giữa không trung.

Tống An Chi hai mắt mơ màng, nhìn hắn như mọi thứ xung quanh dù có đẹp đến mấy, nhưng không bằng người trước mặt.

Cố Trường Khanh cười tươi, ngón tay bất giác giơ lên chạm vào làn da trắng phóc kia, từng cái từng cái khiến y ưỡn lưng lên vì khích thích.

- Thích không?

Tống An Chi gật gật đầu, miệng lắp bắp không ngừng rên rỉ vì thoải mái.

- Muốn thoải mái nữa không? - Hắn hỏi.

Y liền gật gật đầu, nói - Muốn! Muốn nữa! Muốn nhiều hơn!

- Được! Thành toàn cho người!

Hot

Comments

William Thẩm Mộng Kỳ

William Thẩm Mộng Kỳ

....trẻ em ko nên xem🫣

2024-12-19

1

Điệp An Lạc

Điệp An Lạc

hihi bé ko biết gì cả ~🙈

2024-12-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play