----------------
- Nè! Ta đi lát rồi về nhé?
Lâm Phong Vân gật gật đầu, hỏi ngược lại - Chân là của người, người muốn đi đâu thì đi, hỏi ta làm gì?
Cố Trường Khanh hừ lạnh một cái rồi nói - Chẳng phải, ta đang lo cho sức khỏe của ngươi sao?! Đúng là làm ơn mắc oán!
Nhìn bộ dạng giận dỗi của hắn, Lâm Phong Vân chỉ lắc lắc đầu thở dài rồi nói sang chuyện khác
- Muốn ăn kẹo mạch nha không?
- Ưm~~ Có!
- Vậy trước khi lễ hội kết thúc, ta đợi người ở Thủy Lân Đài.
- Được! Một lời đã hứa, không được nuốt lời?
- Ừm!
Cố Trường Khanh thấy hắn ta không để ý đến mình, dù sao nhiệm vụ kia vẫn còn nhiều thời gian liền xoay người rời đi.
Bỏ người kia, phía sau lưng thoải mái đi dạo chơi đi.
Trúc Diệp Thanh nhìn hắn càng ngày càng chạy xa, lên tiếng hỏi.
《Hắn ta, sẽ không phải thích người chứ?》
Cố Trường Khanh lắc lắc đầu nói không thể nào, hắn không muốn biết chuyện chưa xác định được, cũng không muốn biết chuyện không liên quan.
Đứng trước cửa một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ.
Đèn lồng đỏ treo khắp nơi, lung linh những dải lụa đầy màu sắc bay lất phất trong gió, làm khung cảnh trước mặt thật thơ mộng.
Hắn vừa ngửa đầu vừa hỏi - Mi có chắc, y ở đây không?
《Mộ Hàn Chu vì muốn biết tin tình báo kia, là thật hay giả đã tới đây xác nhận. Trong nguyên tác, lúc y đang nói chuyện với gián điệp thì Giang Tiêu từ đâu xuất hiện, vừa vào đã bịt miệng y. Y liền tương kế tựu kế, biến hắn ta thành vật hi sinh rồi sau này lợi dụng cướp Kỳ Quốc, Giang Tiêu liền thành nam sủng.》
- Cẩu huyết! - Cố Trường Khanh mắng một câu.
Trúc Diệp Thanh lơ lửng trên đầu, nói tiếp.
《Chính bởi vì như vậy, mới cần Túc chủ đại nhân thay đổi cốt truyện, tình tiết đi đúng hướng so với kịch bản kia tạo thành công. Giang Tiêu đi đúng hướng.》
Cố Trường Khanh gật gật đầu đồng tình, chỉnh lại y phúc trên người mới thư thả bước vào, không biết lấy đâu ra một chiếc quạt xếp khẽ ve vẩy.
Bộ dạng cứ như công tử làng chơi, trái ôm phải ấp hai ba kỹ nữ mà đường hoàng bước vào trong, cười cười nói nói rất thân thiết với ma ma.
Hắn như biết thành một người khác, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng thường thấy, có chút không thích hợp ah!
Cố Trường Khanh nào biết, khi hắn vào trong phía sau có một ánh mắt dõi theo, không ngừng ngó nghiêng xung quanh một lượt.
Người đó, bộ dạng lấm la lấm lét cứ như đang đứng xem chuyện tốt đẹp vậy, xong liền bước theo bóng người kia.
----------------
Cố Trường Khanh uống cạn chén rượu trên tay một kỹ nữ, cười khà khá nói mà tay không yên phận xoa nắn eo thon kia, càng lúc càng mạnh bạo.
- Tiểu nương tử, nàng thật đẹp, chắc có rất nhiều vương công quý tử thích nhỉ?
《Túc chủ đại nhân, người muốn làm gì?》
Tiếng Trúc Diệp Thanh vang lên phá tan bầu không khí lúc này, nhưng ngoài trừ hắn ra thì chẳng ai nghe thấy, bộ dạng say rượu kia thật chướng mắt.
Cố Trường Khanh thầm thở dài, không đáp lại câu hỏi của nó mà chìm đắm vào tửu sắc, cười đùa với đám nữ nhân phong trần kia.
Trúc Diệp Thanh tức giận nhưng lại không thể làm gì, loáng một cái đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Nữ nhân kia dựa cả vào người hắn, không ngừng xoa ngực Cố Trường Khanh đến cảm giác thích thú, dịu giọng nói.
- Quân gia, thiếp thân chỉ là một kỹ nữ có nhan sắc làm sao dám cầu được yêu thích. Nếu nói về nhan sắc, thì Ninh tỷ tỷ là đẹp nhất!
- Ninh tỷ tỷ? - Cố Trường Khanh hỏi, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhưng rất nhanh chóng liền vụt tắt, hồi phục dáng vẻ phong lưu kia.
Nàng ta đáp - Là hoa khôi của Bách Hoa Lâu chúng ta, Ninh Anh Anh!
Cố Trường Khanh hỏi, nâng cằm nữ nhân kia lên cúi xuống thì thầm - Nàng ta, có đẹp hơn ta không?
- Quân gia, ngài nói đùa rồi. - Nàng ta lắc lắc đầu nói không phân biệt được.
Cố Trường Khanh liền kéo nàng ta vào trong lòng, nghiêng đầu một cái nói - Nàng trả lời rất hợp ý ta! Hôm nay, ta bao nàng một đêm nhé?
- Người thật xấu ah! Nhớ nhẹ nhàng với thiếp thân nha~~
Đám nữ nhân kia hiểu ý liền lui ra hết ngoài, không quên đóng cửa phòng lại rồi xoay người đi luôn, để lại một khoảng yên tĩnh.
Người kia thấy vậy, liền đi đến đó rồi khoét một lỗ nhỏ đủ nhìn trên cánh cửa phòng, nhưng chưa kịp nhìn thấy bên trong có gì đã nghe thấy tiếng rên rỉ.
Bên trong, tiếng rên rỉ ám muội của nữ nhân cách âm không tốt, hòa cùng với tiếng gầm gừ thỏa mãn dục vọng.
Tiếp sau đó, tiếng cót khét vang lên từng nhịp từng nhịp, có đợt còn liên tục không ngừng nghỉ.
Người kia không dám xem, đoán chừng giờ này người bên trong sẽ không thoát ra được, khung cảnh kia không nên biết thì tốt hơn.
Xong liền xoay người rời đi, mà không biết rằng....
Khi đó, cánh cửa phòng từ từ mở ra Cố Trường Khanh y phục chỉnh tể bước ra, nhìn theo hướng người kia rời đi mà nhếch mép cười một cái.
- Tiểu Dương, ngươi xem, ta nói không sai chứ?
- Công tử, nô gia sai rồi. Nô gia không nên nghi ngờ người.
Nữ nhân kia cũng vậy, đứng ngay bên cạnh hắn rồi nói, giọng có chút ẻo lả như thái giám - Công tử, người muốn xử ai sao?
Hắn đáp - Quách Phàm!
- Tuân lệnh! - Ả ta đáp rồi xoay người đi luôn.
---------------
Hắn theo hướng dẫn của hệ thống, tới một căn phòng trống rỗng mà tiến vào xem, thản nhiên mà bình luận nó.
- Khá đơn giản, nhưng không quá khó nhìn, rất hợp ý ta! Lấy nó đi.
Mama theo sau, cười cười nói - Vị công tử này, thật xin lỗi. Phòng này, đã có người đặt trước rồi.
Cố Trường Khanh xoay người lại, khoang tay nghi hoặc hỏi - Ai vậy? Ta có thể gặp, xong hỏi cũng được.
Mama gật đầu đồng ý, đưa hắn đi tới một gian phòng khác khá giống căn phòng kia, nhất là cách bầy trí và vật dụng bên trong.
- Vị công tử này, người đang ở bên trong.
- Được, cảm ơn!
- Đừng khách sáo! Đều là người lắm tiền nhiều của, ai ra giá cao ta đối đãi như khách quý.
- Đa tạ!
Cố Trường Khanh vừa bước vào, mama liền rời đi để lại hắn ở trong phòng với một người khác, vẫn không quên đóng cửa lại.
Hắn nhìn theo bóng dáng bà ta rời đi, xoay người nhìn người sau bức bình phong kia một lượt, cảm thấy không nguy hiểm mới bình thản.
Người bên trong dường như cũng cảm nhận được, lên tiếng hỏi - Cho hỏi, các hạ là ai? Tại sao, muốn mượn phòng của ta?
Cố Trường Khanh đáp - Ta thích nó!
- Xin lỗi! Ta không thể nhường phòng.
- Tại sao? - Cố Trường Khanh hỏi ngược lại rồi nói tiếp để xác nhận - Ta có thể mua nó mà!
- Ở đây, không phải ta không muốn nhường mà là chủ nhân nhà ta, y không muốn đổi phòng.
Cố Trường Khanh thấy vậy, liền hỏi - Vậy, ta có thể gặp vị chủ nhân kia không? Ta có thể đưa y thứ y muốn, chỉ cần nhường phòng một đêm cũng được?
- Công tử! Ta mạo muội hỏi người một câu, có được không?
Cố Trường Khanh gật gật đầu, đáp - Được! Cứ hỏi đi, ta sẽ đáp lại.
- Tại sao, người cố chấp muốn phòng đó?
- ???
- Ta thấy, phòng này cũng không khác lạ mấy? Sao không đổi sang đây?
- Là vì muốn nhìn nàng ấy!
- Ai??
- Ninh Anh Anh! Ta đã nhất kiến trung tình với nàng, muốn nhìn nàng ấy ở khoảng cách gần một lần.
- Được! Ta toại nguyện cho ngươi.
Updated 33 Episodes
Comments