Chương 11 - Giao Hợp!

----------------

Sáng hôm sau.

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, như đang báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, tia nắng ấm áp của đầu mùa thu chiếu thẳng vào trong phòng.

Tinh nghịch như đám trẻ con, từng chùm từng chùm ánh nắng rọi vào khuôn mặt lạnh tanh đang nhắm mắt ngủ, cố gắng bao bọc lấy người bên cạnh nhưng bất lực

Người kia bị nó đánh thức, hai mắt lim dim dụi dụi vào người bên cạnh toàn thân chui càng lúc càng sâu, hơi hé mắt ra nhìn xung quanh.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thiếu niên kia vẫn còn đang ngủ ngon lành nằm trong vòng tay mình, xoay người ôm chặt lấy mà bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Nhìn dấu vết ám muội trên người đối phương, do bản thân làm ra tối hôm qua vẫn còn mờ mờ ảo ảo, dường như chuyện đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng dư âm kia, mách bảo rằng nó không phải là một giấc mơ và cảm giác cũng không phải là giả, trực giác nói rằng... chuyện kia là thật!

Cố Trường Khanh không biết cảm xúc hạnh phúc kia, là tại sao nhưng.... hắn biết một điều duy nhất lúc này, hai người đã giao hợp rồi.

Linh tâm của nguyên chủ đã phản ứng, đồng ý với hắn cho mượn thân xác này để hoàn thành nhiệm vụ, người mệnh định của họ đã xuất hiện.

Thất sắc liên hoa vừa là linh tâm, cũng là chân thân của họ vì vậy chỉ khi gặp người mệnh định, mới có phản ứng.

Tống An Chi chỉ là một con thanh long chuyển kiếp, thành quân vương chỉ là một sự trùng hợp mà Tống Hoài Ly mới thật sự là chân long thiên tử, là con của Nhân Hoàng.

Nhưng, cũng không thể vì vậy mà hắn thích y rồi thành thân như vậy, chẳng khác nào đang lừa dối thiên địa và bản tâm của họ, sẽ không thể nào đi cùng nhau được.

Cố Trường Khanh cảm thấy mình không chọn sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng vì vậy thiên đạo mới ngăn cản hai người thành thân, mà chính lão ta đem tiền gọi cầu cứu của Tống An Chi đến tai hắn.

Cũng có thể vì, nhiệm vụ mục tiêu công lược của hắn là Tống An Chi, nên mới xảy ra những chuyện kì lạ kia.

Cố Trường Khanh vừa cho chân xuống giường, một bộ y phục mới toanh xuất hiện khoác trên người hắn thì...

Phía sau liền có một vòng tay ôm lấy eo hắn mà giữ lại, kèm theo tiếng nói và thanh âm có chút ngái ngủ - Huynh đi đâu đó?

Hắn quay đầu lại, nhìn Tống An Chi dịu dàng nắm tay y rồi vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay kia mà hỏi ngược lại - Ta làm đệ tỉnh sao? Còn sớm, ngủ thêm đi!

Tống An Chi lắc lắc đầu, nói không muốn rồi dựa đầu lên vai hắn mà mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, cả người dựa sát lưng Cố Trường Khanh không muốn rời.

Cố Trường Khanh phải gỡ tay y ra, quay đầu lại mà xoa đầu Tống An Chi một lúc mới nói, khuyên bảo nhẹ nhàng.

- Ngoan! Ngủ tiếp đi.

- Không muốn! - Y giẫy giụa, nắm lấy cổ tay hắn mà lắc qua lắc lại làm nũng.

Hắn phải khuyên hết lời, Tống An Chi mới chịu gật gật đầu đáp ứng mà nằm xuống, nhắm mắt ngủ theo lời Cố Trường Khanh nói.

----------------

Nhưng Cố Trường Khanh sau đó, cũng không đi đâu xa mà luẩn quẩn trong bếp khách điếm, còn căn dặn tiểu nhị giúp mình chuẩn bị hai bộ y phục mới toanh.

Khi xong liền đi thẳng về phòng, một tay bê khay thức ăn đầy ắp một tay giữ hai bộ y phục mà Cố Trường Khanh vẫn thản nhiên như không, hoàn toàn không có chút nặng nào.

Hắn để khay thức ăn trên bàn giữa phòng, bước tới ngồi mép giường mà gọi y dậy ngồi ăn sáng, dịu dàng đỡ người thiếu niên đang ngái ngủ.

- An Chi, mau tỉnh! Ta làm điểm tâm bánh hoa đào nè!

Tống An Chi bị vực dậy, hai mắt khó chịu mà dán lại vào nhau hướng về phía đối phương, lắc lắc đầu nói không muốn ăn.

Nhưng, Cố Trường Khanh nào quan tâm mà kéo y ngồi dậy, y phục vừa trên tay liền xuất hiện trên người Tống An Chi.

Hắn nhanh tay nhanh chân, bồng lên bàn ngồi mà ghé sát tai Tống An Chi thì thầm gì đó, y liền giật mình mà mở trợn tròn mắt luôn.

Cố gắng giữ khoảng cách, Tống An Chi toan đẩy hắn ra chống cự nhưng nào dễ dàng, nhanh chóng bị Cố Trường Khanh đè xuống mặt bàn.

Môi mấp máy muốn nó gì đó, thanh âm còn chưa kịp thoát ra thì đã bị đối phương đoạt lấy, tham lam liếm bằng được.

Tống An Chi bị cưỡng hôn, ban đầu phản kháng, lắc lắc đầu nói không muốn nhưng bị Cố Trường Khanh giầy vò một lúc, cũng ngầm đồng ý mà đáp lại.

Tiếng nhóp nhép phát ra, thanh âm kẹt giữa cuống họng Tống An Chi bị hôn đến mất dưỡng khí, hai mắt lờ đờ mọng nước hắn mới buông tha.

Cố Trường Khanh hôn một cái 'Chụt' lên má y, tay không yên phận mà chạm vào vài sợi tóc vương vãi trên vai Tống An Chi, vừa mân mê vừa lên tiếng gọi thều thào.

- Nhiên nhi!

Tống An Chi bị gọi tên húy, ánh mắt ban đầu là có chút không quen khi hắn gọi tên mình, giọng nói dịu dàng hơn trước đây rất nhiều.

Sau đó, nghĩ tới bản thân tối hôm qua làm ra cái chuyện đáng xấu hổ kia, thì khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận thầm mắng Âu Dương Châu.

- Khốn khiếp!

Không biết y nghĩ gì, bật luôn tiếng chửi mắng khiến Cố Trường Khanh tưởng đang nói mình, liền buông tay ra mà đứng nghiêm chỉnh.

- Đệ, đây là đang mắng ta sao?

Tống An Chi giật mình, nghe vậy liền lắc lắc đầu nguầy nguậy rồi khua tay múa chân, nhảy khỏi bàn kia mà tiến tới nắm tay hắn giải thích.

- Đệ không có, không có mắng huynh đâu? Đệ là đang, đang, đang mắng tên Âu Dương Châu kia mà!

- Ở cạnh ta, đệ nhớ hắn ta sao?

Cố Trường Khanh biết y đang biện minh, nhưng không giấu được cảm giác không vui khi Tống An Chi nhắc đến người khác, trong đầu chắc hẳn đang tính gặp người đó thì... khó chịu không thôi.

- Không nhắc thì thôi, trước đấy không phải đệ luôn đi cùng hắn ta sao? Chẳng khác nào, thiếu nữ nhà lành theo sau lang quân ah!!

Nếu là trước kia, Tống An Chi sẽ mắng người nói câu này là suy nghĩ tầm bậy, tầm bạ nhưng hắn một người ít nói đến tưởng câm, thốt ra lời này thì ngược lại.

Cố Trường Khanh đang rất khó chịu!

Cố Trường Khanh đang rất không vui!

Cố Trường Khanh thấy đang rất tức giận!

Trong đầu Tống An Chi hiện lên ba câu kia trên đầu, nó treo lơ lửng trên cao như đang cảnh báo rằng:

"Nếu y không giải thích, hắn sẽ không quan tâm đến y nữa?"

Và:

"Tống Hoài Ly, người thành thân với hắn tối hôm qua, sẽ tới cướp người!"

- Không!

...----------------...

- Không!!

Tống Hoài Ly vừa bước vào, nghe thấy tiếng hét thất thanh của y liền giật mình, trên tay cầm khay trà cũng run rẩy theo.

Tách trà khẽ nghiêng, chuẩn bị rơi xuống thì một tia linh lực bao bọc lấy nó, lơ lửng giữa không trung trước con mắt kinh ngạc của cả hai.

Hot

Comments

Điệp An Lạc

Điệp An Lạc

Đã đeo kính 😎

2024-12-28

0

William Thẩm Mộng Kỳ

William Thẩm Mộng Kỳ

....🫣🤫

2024-12-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play