Chương 13: Hồi kinh.

----------------

- Nhiên nhi, điều đệ vừa nói là thật sao?

Tống An Chi gật gật đầu, ngước đầu lên đối diện với hắn mà vươn người lên hôn một cái lên má Cố Trường Khanh, một cái "Chụt".

Âm thanh đó, liền khiến Cố Trường Khanh chưa thoát khỏi mộng bức đang hoang mang, khi nghe thấy tiếng tinh tinh liên tục của hệ thống mới hoàn hồn lại.

[Tinh~~~ Độ hảo cảm của mục tiêu công lược Tống An Chi tăng 2%.]

[Tinh~~~ Độ hảo cảm của mục tiêu công lược Tống An Chi tăng 2%.]

[Tinh~~~ Độ hảo cảm của mục tiêu công lược Tống An Chi, tổng 79%.]

[Túc chủ đại nhân, hãy tiếp tục phát huy.]

Cố Trường Khanh nhìn y, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình rồi cả hai bật cười thành tiếng, Tống An Chi cũng vậy.

- Huynh cười gì?

- Không có gì.

- Nói nghe xem, huynh vì sao lại cười?

- Không có gì thiệt mà!

- Huynh cười, là đang cười ta chứ gì? Hừ~~

- Thật sự, không phải mà.

- Vậy, huynh cười gì?

Cố Trường Khanh khua khua hai tay giải thích, nhịn cười mới nói được - Ta là đang nhớ tới, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không nghĩ tới thiếu niên độc miệng ngày đó, lại có loại khuôn mặt dễ thương như này.

- Chứ không phải, ta xấu tính lại đáng ghét sao? - Tống An Chi giả vờ giận dỗi, xoay người sang hướng khác mà khoanh tay lại hỏi - Huynh, chẳng phải lúc đó cũng suýt dọa giết ta sao?

Cố Trường Khanh dỗ y, gối đầu lên vai Tống An Chi mà giải thích - Đệ nghĩ mà xem, đệ động tí là giết người, hành hi thì chẳng khác gì bạo chúa? Ta nào còn cách nào khác sao?

Hắn nói đúng, y không thể phản bác, càng không biết biện minh cho mình, câm nín luôn.

Tống An Chi hừ lạnh, không tình nguyện mà đẩy hắn ra khỏi người mình rồi đứng bật dậy, ngươi tới ta liền tránh cứ như vậy một lúc lâu.

Cố Trường Khanh liền kéo y vào lòng, mặc kệ Tống An Chi cố gắng giẫy giụa thế nào hắn cũng ôm chầm lấy y từ phía sau, giọng nói dịu dàng mang chút khoan nhượng mà nói tiếp.

- Nhiên nhi! Một đêm mặn nồng, cả đời làm một đôi. Không lẽ, đệ tính ăn xong rồi bỏ hả?

- Ta nào có!

Tống An Chi tính quay lại phản bác, liền bị hắn ngăn cản không cho xoay người mà càng ôm chặt hơn, dường như y cảm giác được người kia có chút không đúng.

Cố Trường Khanh nhíu mày lại, như đọc được suy nghĩ của Tống An Chi mà lắc lắc đầu nói không có gì, hắn nhẹ giọng hỏi.

- Nhiên nhi! Chúng ta cứ như vậy, liệu có được không?

Tống An Chi gật gật đầu, đáp - Chỉ cần huynh muốn, ta có thể nhường ngôi rồi cùng ngao du tứ phương.

- Nào có dễ dàng như vậy!

Đúng lúc này, có một ngọn gió thổi vào trong phòng áp đi giọng nói của Cố Trường Khanh, y không nghe thấy liền hỏi ngược lại.

- Huynh vừa mới, nói gì vậy?

Cố Trường Khanh lắc lắc đầu nói không có, y cũng không hỏi tiếp mà toàn thân vô lực mà dựa vào người hắn, hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu.

Tống An Chi toan muốn nói thêm, liền bị đối phương khóa chặt không cho quay đầu lại, y nào biết Cố Trường Khanh đã thổ huyết.

Hắn cố gắng nuốt ngược trở lại vào trong, mùi máu tanh lan tỏa khắp chân răng rồi cả khoang miệng, thời gian của Cố Trường Khanh cũng không còn nhiều nữa.

Thời hạn mà hệ thống cho là một tháng, mà giờ đây sắp hết mười lăm ngày rồi Cố Trường Khanh, tức nguyên chủ thân thể sớm đã đến giới hạn không còn giữ được.

Thổ huyết là chuyện bình thường!

Không lâu nữa, hắn sẽ mất đi khả năng nhận thức và sức khỏe sẽ ngày càng suy yếu, rất có khả năng sẽ nằm liệt giường nếu tốc độ hảo cảm còn chậm thế này.

Cố Trường Khanh nói không sợ chết là nói dối! Đối với một người từng chết một lần như hắn, cũng là người hiểu rõ nó sẽ như thế nào và cảm giác ra sao?

Nó đến như một cơn gió, nó đi cũng như một cơn gió hay một cái chớp mắt.

Hay, thậm chí đến và đi chỉ là một cái thoáng quá, một giấc mơ, một cái gì đó khó nói thành lời.

Hắn không biết, thời gian của mình còn lại bao lâu và cũng không biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tống An Chi có còn nhớ tới một người như mình không?

Hay, nhiệm vụ thất bại linh hồn hắn sẽ đi về đâu?

Lang thang ở một vị diện nào đó, hoặc tan thành tro bụi tại hư không?

Cố Trường Khanh cũng không biết nữa.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tống An Chi hỏi - Sao vậy?

- Không có gì! - Hắn đáp.

Y liền khó chịu, kéo người đang ở trong bếp ra ngoài mà mắng - Huynh muốn đốt khách điếm sao?

Không cho Cố Trường Khanh kịp đáp lại, Tống An Chi đã nói một tràng diễn thuyết dài suốt cả một canh giờ, suốt hai tiếng hắn chẳng kịp chen lời vào hay phản bác gì.

Cứ như, lời y nói là chân lý, là đạo trời mà Cố Trường Khanh phải nghe, phải ghi nhớ, phải khắc sâu trong lòng.

Dường như đã nói hết những lời cần nói, thấy hắn vẫn cứ đứng im như cũ nghe mình nói Tống An Chi, y cảm giác như mình là người vô hình vậy liền tức giận đá chân vào cột nhà trước mặt.

- Ahhh~~

Y la lên một tiếng thất thanh, ôm chân nhảy lò cò xoay vòng vòng mà than đau.

Cố Trường Khanh thấy người thương bị đau, không giữ được bình tĩnh mà lo lắng lại gần rồi hỏi han đủ thứ.

Tống An Chi nước mắt như những viên ngọc lam, không ngừng rơi xuống gò má trong suốt kia mà bật khóc nức nở, muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.

Nhìn y khóc, Cố Trường Khanh cũng hoảng loạn không kém mà cẩn thận từng chút chạm vào vết thương, thấy Tống An Chi rên lên một tiếng liền nhẹ nhàng ngay.

Vết thương đỏ ửng, sưng khá lớn nhìn có chút đau nhưng hắn nào nghĩ nhiều mà loay hoay một lúc lâu, vẫn không tìm ra cách chữa khỏi.

Hết lo lắng, thì chuyển sang hoang mang không biết phải làm sao vì linh lực đang cạn dần, thi triển sẽ không làm lành vết thương kia được.

- Hay hồi kinh đi!

- Tại sao?

- Ở kinh thành có đại phu, thần y. Còn ở đây thì không!

- Không muốn!

- Ngoan! Ở đây, nghèo nàn, lạc hậu lấy đâu ra người khám chữa bệnh, còn bốc thuốc nữa?

- Nhưng, đệ không muốn đi đâu. Khó khăn lắm mới được ra ngoài, hít thở không khí chưa được bao lâu mà? Dù sao, cũng không muốn đi đâu.

- Nhiên nhi! Ngoan, nghe lời đi.

Tống An Chi bị hắn nói tới như vậy, dù không muốn cũng chẳng ngượng ngịu mà gật gật đầu, toan muốn nói thêm thì cả người đã bị nhấc bổng lên.

Y nhìn bản thân cứ như vậy bị Cố Trường Khanh bồng ngang, có chút hoang mang mà nuốt một ngụm nước bọt rồi theo quán tính mà vòng hai tay qua cổ hắn, giữ chặt lấy.

Không nói một lời nào, hắn liền búng tay một cái.

Trước mặt họ, xuất hiện một vòng tròn xanh ngọc Cố Trường Khanh cứ như cũ mà bồng y bước qua.

Tống An Chi sợ hãi, nhắm mắt lại không biết chuyện gì đang xảy ra thì thanh âm, giọng nói dịu dàng của Cố Trường Khanh vang lên bên tai.

- Tới rồi đó! Mau mở mắt ra đi.

Hot

Comments

William Thẩm Mộng Kỳ

William Thẩm Mộng Kỳ

ko mở mắt đó rồi sao đánh nhau à🤨🙄

2024-12-19

0

Điệp An Lạc

Điệp An Lạc

🤧😷

2024-12-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play