Lệ Hoa bước chân vào cánh cửa lớn của căn nhà giàu có, lòng đầy những nỗi sợ hãi và sự bất an. Từ khi cha bán sang đây, thì cô biết cuộc đời mình sẽ chẳng còn lối nào thoát. Người đàn ông mà cô gọi là ''chồng'' đã qua tuổi năm mươi, thân hình to béo, gương mặt dữ tợn, và ánh mắt luôn lộ vẻ đầy sự tham lam và giang ác. Ông ta đã có ba người vợ trước, và cô chỉ là ''bà Tư'' - một danh phận thấp kém hơn cả kẻ hầu trong nhà.
Ngay khi bước vào nhà, Lệ Hoa không nhận được sự chào đón nào từ những người vợ lớn. Bà Cả, người phụ nữ có dáng vẻ quyền uy, chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt lạnh nhạt. Bà Hai, vốn nói tiếng là khôn khéo, chỉ nở nụ cười nữa miệng đầy toàn tính. Riêng bà Ba, gương mặt đã hằn sâu những giấu vết của tuổi tác, ngay lập tức xầm xì với các người hầu về cô, không hề giấu giếm sự khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt từng người.
Họ không cho cô bước vào cửa chính. Một người hầu ra hiệu dẫn cô đi vòng qua cửa sau, qua một hành lang hẹp tối tăm để vào căn phòng nhỏ, chẳng khác gì kho chứa đồ. Bốn bức tường gạch loang lổ, và vài món đồ đạc cũ kỹ.
''Đây là phòng của cô.'' - Người hầu lạnh lùng nói trước khi rời đi, gương mặt đầy vẻ khinh miệt, không quên đóng cửa sầm lại.
Lệ Hoa nhìn quanh căn phòng rồi lại đặc túi đồ nhỏ của mình lên giường. Rồi lại thở dài, co rúm người lại. Căn phòng này nó tồi tàn như căn nhà cô vậy, có khi nó cò to hơn căn nhà cô ở nữa.
Lệ Hoa định nhắm mắt ngủ, thì nghe tiếng sột soạt bên ngoài. Cô sợ hãi không biết phải làm sao ở cái nơi xa lạ này:
''Ai vậy? Ai đó...'' - Giọng nói cô run run, cất lên trong lo sợ.
Lát sau cánh cửa mở lớn ra, là ông lê bước vào. Nhưng gương mặt hắn đầy dâm dê và háo sắc: ''Vợ của ta vẫn chưa ngủ sau, nàng thức đợi ta đến thì mới ngủ ngon à.''
''Không! Ông mau ra ngoài đi, khuya rồi. Ông mau đi đi, đến đây làm gì?'' - Lệ Hoa lấy chiếc chăn rách rưới, che cơ thể nhỏ bé mình lại.
Ông Lê nghe vậy liền cười khúc khích, tiến càng ngày càng gần hơn và thì thầm gần mặt cô hơn: ''Vợ chồng, mà em sợ cái gì... lần đầu, anh sẽ nhẹ nhàng với em, em ngoan nằm đó là được.'' - Nói xong, ông ta cười lớn, và xé toạc quần áo cô ra.
Lệ Hoa cố gắng la hét, cố chống cự nhưng đầy vô ích: ''Buông tôi ra, xin ông đừng làm vậy... tôi van xin ông.''
.................
Sau một tiếng sau, ông Lê vươn vai lên sảng khoái bước ra ngoài, và cười hả hê và rời đi. Nhưng trước khi ông rời đi liền nhìn Lệ Hoa và nói:
''Hôm nay, do là lần đầu của nàng. Nên ta nhẹ nhàng với nàng, lần sau lo mà phục vụ tá cho tốt. Đừng chỉ ở đó mà chóng cự và gào khóc, thì lần sau ta không nương tay đâu.'' - Nói xong ông Lê rời đi.
Lệ Hoa khi thấy lông Lê rời đi, cô cố gắng ngồi dậy lau sạch sẽ vết máu trên giường và chỗ nhạy cảm. Cơn đau nhói ấy không ngừng tăng, cô nhẹ nhàng lấy một bộ đồ khác mặc vào, và cuộn trong chiếc chăn nhỏ bé ấy và bật khóc nấc lên. Đời con gái cô xem như giờ đây không còn gì nữa rồi.
..................
Những ngày đầu tiên, Lệ Hoa phải chịu đựng sự hành hạ về mặt tinh thần lẫn thể xác. Mặc dù mang danh là ''bà Tư'' cô chẳng khác nào là một con ở trong nhà, từ quét dọn, giặt giũ, nấu nướng cho đến chăm sóc xúc vật, tất cả đều đổ đồn lên đầu cô.
Bà Ba đứng từ xa nhìn và cười nhẹ và gằn giọng lên: ''Ừ, phải làm như thế đấy, cho heo, bò, chó nó ăn. Nó còn có ích hơn là cho cô ăn nữa đấy.''
Người hầu bên cạnh liền thêm vào: ''Cô nghe bà ba nhà tôi nói chưa, cho ăn cẩn thận vào. Chó nó cắn lại phiền nữa đấy.''
Bà Ba nghe vậy, liền nhìn người hầu của mình giọng đầy mỉa mai: ''Áy chà, mày lo nó bị chó cắn à? Tao thì sợ, chó nó cắn cô ta rồi, lại phải dính phèn dơ từ cô ta lại tội mấy con chó nhà mình.''
''Dạ phải, dạ phải. Bà Ba nói đúng ạ, chó cắn nó lại tội chó nhà mình nữa thưa bà.''
Lệ Hoa từ xa nghe thấy hết tất cả, nhưng chả dám nói gì. Cô cố gắng tập trung cho những lũ chó dữ này ăn. Nhưng lũ chó này thấy cô lạ, nên chúng cứ sủa mãi ngày càng to hơn. Khiến bà cả, từ trong phòng đi ra ngoài.
''Người hầu đâu rồi? Mau xem xem, người lạ hay ai, mà lũ chó nhà ta sủa to thế? Làm đau hết cả đầu!'' - Bà Cả ánh mắt khó chịu, nhìn quanh gọi to người hầu.
Lúc này, bà Ba đi lại và nói: ''Chị Cả, là do em Tư cho chó nó ăn, mà cớ chi chó nó sủa miết vậy á mà.''
''Em Tư? Trong nhà này, bộ có bà Tư sao? Em ba à, em nên nhớ rằng là, nó bán qua đây trả nợ thôi, em xem nó như người ở trong nhà đi. Đừng gọi bà này bà kia, em này em nọ!'' - Bà Cả nói giọng đầy mỉa mai và ngó qua phía Lệ Hoa.
Bà Ba chỉ cười rồi lại đáp: ''Dạ, nếu chị đã nói vậy rồi. Em sẽ nhớ và làm theo.''
''Vậy thì, em lo liệu làm sao, mấy con chó nó im ngay đi! Nghe mà nhức hết cái đầu!'' - Nói xong bà Cả xoay người đi vào trong, đóng sầm cửa lại.
Bà Ba mỉm cười, như đã đạt mục đích mình, nhìn sang Lệ Hoa và thầm nghĩ.
''Dù sao, cũng có người cho mình trúc giận bao ấm ức đây rồi.''
...****************...
Updated 122 Episodes
Comments