Sau những lần tái ngộ đầy ngẫu nhiên và kỳ lạ với người đàn ông lạ mặt, Lệ Hoa dần quen với sự xuất hiện của hắn. Hắn luôn đến vào nửa đêm, nhẹ nhàng như một bóng ma, rồi lần trốn dưới gầm giường hoặc trong góc tối, không để lại một giấu vết nào khi rời đi. Lệ Hoa không còn cảm giác sợ hãi như lần đầu nữa, mà thay vào đó là sự tò mò pha chút hứng thú.
Đêm nay, cô quyết định chờ hắn với ngọn đèn sáng trong phòng, phá vỡ bóng tối thường ngày. Cách cửa sổ vẫn đóng nhưng không khóa, như một lời mời gọi ngầm. Đúng như dự đoán, tiếng động lạch cạch vang lên, và bóng người quen thuộc lẻn vào. Nhưng lần này, ánh đèn làm hắn khựng lại.
Ánh mắt của hắn lần đầu tiên dán chặt vào gương mặt của cô. Không phấn son cầu kỳ, Lệ Hoa với tóc xõa tự nhiên, khoác lên người chiếc váy ngủ đơn giản, lại toát lên một vẻ đẹp khiến người ta ngỡ ngàng. Hắn đứng lặng vài giây, không rời mắt khỏi cô, đến mức Lệ Hoa với cất giọng trêu chọc:
''Ngươi không trốn à? Hay định đứng đó nhìn ta cả đêm? Nếu muốn bị bắt, thì cứ đứng đó mà nhìn đi!''
Hắn như bừng tĩnh, vội vàng chui lên giường của cô trốn, thay vì chỗ gầm giường cũ. Lệ Hoa chỉ nhếch môi cười, không nói gì thêm.
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, phá tan sự yên tĩnh. Cô đoán chắc là lính tuần tra. Lệ Hoa điềm tĩnh bước ra mở cửa sáu gã lính đứng trước cửa, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng khi ánh mắt va chạm vào cô, vẻ cứng nhắc liền tan biến.
''Lại là cô sao, tiểu thư Lệ Hoa?'' - Một gã lính cất tiếng, ánh mắt không dấu nổi sự ngưỡng mộ.
Lệ Hoa khéo léo mỉm cười:
''Các anh làm việc vất vả quá, đêm nào cũng phải tuần tra như vậy. Nhưng mà một cô gái như tôi có gì mà đáng nghi ngờ đâu? Các anh định vào kiểm tra thật sao?''
Giọng nói ngọt ngào của cô cùng với ánh mắt quyến rũ khiến bọn lính thoáng bối rối. Một gã lính khác lúng túng đáp:
''Không... không cần đâu. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cô Lệ Hoa vẫn an toàn thôi.''
Sau vài câu trêu đùa, bọn lính đành rút lui, không quên quay đầu lại nhìn cô lần cuối trước khi đi xa dần.
Quay vào phòng, Lệ Hoa thở phào, rồi nói với kẻ lạ mặt:
''Họ đi rồi! Mau mau ra đi.''
Nhưng hắn không rời đi ngay như mọi khi, mà ngồi lại trên chiếc giường nhìn cô chăm chú.
''Cô không sợ tôi sao? Một cô gái chân yếu tay mềm gặp tôi không thấy sợ à?''
Lệ Hoa bật cười nhạt:
''Sợ?Tôi làm gái lầu xanh đàn ông thế nào tôi chưa từng thấy? Hơn nữa ngươi cũng chẳng làm hại gì tôi, ngoài việc trốn tránh bọn lính. Vậy thì có gì để mà sợ?''
Hắn bật cười lớn, vẻ mặt lộ rõ sự thích thú:
''Cô thật gan dạ. Từ trước đến nay tôi chưa từng để ý kỹ, nhưng giờ mới thấy... cô quả thật rất xinh đẹp, ăn nói lại rất ngọt ngào.''
hắn tiến lại gần hơn, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào cô.
''Tôi là Nhất Phong, một sát thủ... và cũng là một kẻ phản quốc.''
Lời nói của hắn, khiến Lệ Hoa thoáng rùng mình. Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:
''Phản quốc? Ý ngươi là sao?''
Nhất Phong nhìn cô đầy nghiêm túc:
''Tôi làm việc cho người Nhật. Cô cũng giống tôi, phải không? Một kẻ bán nước, sống trong lầu xanh để lấy tin tức ở Bến Thượng Hải này.''
Lệ Hoa có hơi sững người trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Cô gật đầu, giả vờ đồng tình.
''Đúng vậy. Ngươi biết mà vẫn tin tưởng ta sao?''
Nhất Phong mỉm cười:
''Chúng ta cùng chung một mục đích. Lý do tại sao tôi lại không tin tưởng. Một người đẹp như cô chứ. Từ nay, tôi sẽ giúp cô. Nếu cô gặp khó khăn chỉ cần nói, tôi sẽ cứu cô. Nhưng tôi có một lời khuyên, tránh xa Điền Long Quân ra, nếu không cô sẽ chết oan đấy.''
Nghe đến cái tên Điền Long Quân, Lệ Hoa càng thêm tò mò, cô biết hắn là con trai của một bá hộ giàu có, nổi tiếng với sự đào hoa. Nhưng lời cảnh báo của Nhất Phong khiến cô không khỏi nghi hoặc.
''Anh nói vậy có ý là sao? Điền Long Quân có gì nguy hiểm?''
Nhất Phong chỉ mỉm cười bí ẩn, không trả lời. Hắn phóng qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm, để Lệ Hoa với một câu hỏi không lời đáp.
Cô đứng lặng hồi lâu, nhìn ra khung cửa sổ. Lời cảnh báo của nhất phong vân vòng trong đầu cô: ''Tránh xa Điền Long Quân ra, nếu không cô sẽ chết oan.''
Lệ Hoa đứng lên đi lại phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lúc. Rồi lại đóng lại, nhẹ nhàng đi về giường và nằm ngủ. Nhưng khi nhắm mắt, cô lại cứ nghĩ về câu nói của Nhất Phong khó mà ngủ được, Lệ Hoa lẩm bẩm:
''Tránh xa Điền Long Quân, mình sẽ chết oan, một công tử như anh ta sẽ hại mình cấu gì chứ? Mình có nên nghe hay không đây? Anh ta đúng là một con người bí ẩn, tốt nhất vẫn nghe theo ý mình, dù sao một kẻ phản quốc cũng khố mà tin được!''
Lẩm nhẩm một lúc Lệ Hoa lại nằm xuống, và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
...----------------...
Updated 122 Episodes
Comments
Kabi kiệt
quên rằng mk là sát thủ
2025-04-01
1