Trong không gian ngột ngạt của ngôi nhà họ Lê, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng hơn. Bà Ly, ngồi đối diện với các con dâu, ánh mắt sắc lạnh. Những lời chê bai, mắng mỏ về Lệ Hoa, không còn đủ để trúc giận, và giờ đây, họ đang nghĩ đến một phương án cực đoan là loại bỏ cô.
Bà Cả, giọng điệu đầy khinh miệt, lên tiếng:
''Cả ba tháng qua, nó vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là mang thai. Nhìn nó bây giờ, người gầy mòn như sắp chết tới nơi, thật sự không thể chấp nhận được!''
Bà Hai gật đầu, ánh mắt đầy châm biếm:
''Con cũng thấy vậy, mẹ. Nó vô dụng quá! Nếu không sinh được đứa cháu nào, thì có khác gì là một gánh nặng? Chúng ta đã nuôi nó cả 1 năm trời qua, chả thu được tích sự gì.''
Bà Ba nghe vậy nhìn qua bà Hai liền nói:
''Hôm bữa nói hay lắm, bây giờ lại nói khác. Lòng dạ cũng thật khó đoán.''
Bà Ly liền nhìn qua bà Ba, khiến bà khựng miệng lại, bà Hai thấy thế liền nói:
''Chúng ta cần phải có quyết định. Nếu nó không thể làm tròn bổn phận một người vợ, thì tại sáo lại phải giữ nó lại? Chỉ làm chúng ta, tốn cơm, tốn áo mà không có đem lại lợi ích gì!''
Bà Ly nghe thấy vậy, gật gù tán thành:
"Đúng, phải nghĩ đến tương lai của cái gia đình họ Lê này. Nếu Lệ Hoa không thể sinh nở, thì tốt nhất thì nên tống nó đi. Chúng ta không thể để nó ở lại đây mãi được, nó chỉ làm cho chúng ta vướng bận thêm thôi."
Cuộc nói chuyện trở nên sôi nổi hơn, kế hoạch dần dần hình thành. Bà Cả nói:
"Lầu xanh có thể là một lựa chọn tốt. Dù sao nó cũng chả có giá trị gì ở đây. Bán nó vào đó, chúng ta sẽ bớt đi cái miệng ăn, bớt đi cái xui xẻo từ nó!"
Bà Hai thêm vào:
"Nếu bán nó vào đó rồi, thì chúng ta có thể thu hồi một phần tiền từ việc đó, ít ra cũng không lãng phí. Dù sao, Lệ Hoa cũng rất đẹp, bán vào đó nếu nó tương lai thì cuộc đời nó sẽ khác hơn, đỡ hơn khi nó ở cùng với..."
Bà Ba nheo mày lại, và xen vào:
"Chị bớt nói móc nói mỉa tôi lại đi, việc lớn là bán nó kia kìa. Lão gia à, ông có đồng ý không? Quyết định ở ông đó lão gia à, nó không sinh nở được, giờ như sắp chết. Bán nó đi đi, có khi ông còn có vợ mới nữa đó!"
Cuối cùng, một tiếng nói vang lên từ góc phòng. Ông Lê, chồng của ba bà vợ, đã nghe hết tất cả cuộc trò chuyện từ nãy giờ. Ông không thể không tham gia vào quyết định này:
"Vậy thì cứ làm như vậy đi. Nếu nó không làm được cái điều cơ bản nhất, thì cũng không cần giữ lại làm chi cho thêm chật nhà."
Những lời nói của ông như đổ thêm dầu vào lửa. Bốn người phụ nhìn nhau và đồng lòng, họ đã quyết định. Lệ Hoa sẽ bị tống vào lầu xanh, để giải phóng gánh nặng cho gia đình.
.......................
Ngày hôm ấy, Lệ Hoa không còn là cô gái 17 tuổi xinh xắn như ngày nào. Cô đứng đó, gầy gò, với đôi mắt vô hồn và làn da xanh xao như cành cây héo úa. Những vết bầm tím trên cơ thể cô là những dấu hiệu, dấu tích của những tháng ngày bị hành hạ, và những vết sẹo trên làn da như nhắc nhở cô về những nỗi đau mà cô đã trải qua và phải chịu đựng nó. Hơn một năm sống trong gia đình họ Lê, Lệ Hoa đã trải qua quá nhiều khổ ải, và giờ đây, số phận lại đưa cô đến một nơi tồi tệ hơn.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa nhà, và có bước lên mà không một ai tiễn biệt. Không một ánh mắt nào nhìn cô lần cuối. Trong lòng Lệ Hoa, một nỗi đau vô hình dâng trào, kết hợp với sự tuyệt vọng không thể tả nổi. Cô tự hỏi:
"Tại sao cuộc đời mình lại khổ cực đến thế này? Tại sao số phận lại nhẫn tâm với mình như vậy? Tại sao vậy chứ, mình đã làm gì sao mà ông trời lại cho mình khổ sở vì những điều này chứ? Tại sao?" - những câu hỏi này cứ văng vẳng trong tâm trí cô, nhưng không có ai có thể trả lời những câu hỏi từ tận sâu trong đái lòng của cô.
Khi chiếc xe lăn bánh, Lệ Hoa cảm thấy như mình đang rời khỏi tất cả những gì còn lại của cuộc đời cũ, để bước vào một địa ngục mới. Mỗi nhịp lăn bánh của chiếc xe. Nó lại nhắc nhở cô và những nỗi đau khổ, những giấc mơ tan vỡ, và những hy vọng không bao giờ trở lại. Lệ Hoa không biết rằng, những gì đang chờ đợi mình ở phía trước, sẽ tàn khốc gấp bội gấp trăm, gấp ngàn lần, so những gì mà cô đã trải qua ở đây.
Suốt quãng đường, ký ức về những ngày tháng trước đây. Cứ hiện lên trong tâm trí Lệ Hoa cô nhớ về những lần bị chỉ trích, những lời châm biếm từ bà Cả, bà Hai và bà Ba họ không chỉ xem cô là một con ở, mà còn xem cô là một gánh nặng không thể chịu nổi. Họ đã không ngừng nhắc nhở cô về sự vô dụng của mình và việc cô không thể mang thai. Không thể đáp ứng kỳ vọng của gia đình họ Lê.
......................
Updated 122 Episodes
Comments