Đêm xuống, chỉ vì chìm trong ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn lồng. Lệ Hoa sau một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng được thảnh thơi trở về phòng mình, cô thay y phục ngồi trước gương, chải tóc chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng giữa không gian yên tĩnh cô chợt nghe tiếng động lạ từ phía cửa sổ.
Cô nhíu mày, đôi tay dừng lại Lệ Hoa nhẹ nhàng đứng dậy, đôi chân trần bước thật khẽ về phía âm thanh. Khi mở cánh cửa sổ trước mặt cô là một bóng đen cao lớn, toàn thân mặc đồ đen từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén, trước khi cô kịp phản ứng hắn đã kề dao vào cổ cô.
Lệ Hoa cảm giác lạnh buốt từ lưỡi dao. Khiến cô hơi giật mình, nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt cô trở lại bình thản của các giọng nhẹ nhàng không chút sợ hãi.
''Người muốn gì? Nếu là tiền, trong tủ của tôi, có rất nhiều muốn bao nhiêu thì cứ lấy.''
Người đàn ông. Đáp giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp:
''Ta không cần tiền, cũng không tự sắc. Ta chỉ muốn trốn trong phòng của cô một lát, bọn lính đang tuần tra bên dưới. Nếu họ tìm đến đây, cô chỉ cần nói không có ai. Nếu không cô sẽ chết trước khi tao bị bắt!''
Lệ Hoa nghiêng đầu đôi mắt sắc sảo nhìn hắn rồi thản nhiên nói:
''Được thôi, nếu như vậy mau mau trốn xuống gầm giường đi! Nói nhiều như thế, chỉ làm lãng phí thời gian!''
Hắn xửng người trước sự điềm tĩnh của cô, nhưng không nói thêm nhanh chóng hắn chui xuống gầm giường thu mình lại trong bóng tối. Lệ Hoa bước tới đóng cửa sổ, vừa xoay người tiếng, gõ cửa đã vang lên dồn dập.
Cô chỉnh y phục ngay ngắn, mặt thản nhiên, rồi bước ra mở cửa trước mặt cô. Là 6 người đến trong bộ đồng phục, một người có vẻ là chỉ huy tiến lên phía trước nghiêm giọng.
''Chúng tôi đang tuần tra quanh đây. Có thông tin rằng, có một kẻ trà trộn vào kỷ viện này. Chúng tôi cần kiểm tra phòng cô.''
Lệ Hoa nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Nhưng vẫn giữ giọng ngọt ngào:
''Sáu người đàn ông xông vào phòng một người phụ nữ giữa đêm thế này. Các anh không thấy có chút quá đáng sao?''
Người lính thoáng xửng lại, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc:
''Đây là nhiệm vụ, mong cô hợp tác, Chúng tôi không chỉ kiểm tra sẽ không làm phiền lâu.''
Lệ Hoa mỉm cười, ánh mắt quyến rũ lướt qua từng người lính:
"Các vị đến đây là để giữ gìn an ninh, ta rất cảm kích. Nhưng chẳng phải sự tin tưởng của dân, cũng là niềm tin cho việc tuần tra hiệu quả hay sao? Phòng của tôi đơn giản không có gì đáng nghi, nếu các vị không tin, ta có thể tự mình dẫn các vị để kiểm tra các phòng khác."
Giọng nói ngọt ngào, cùng ánh mắt đầy ma lực của cô khiến những người lính tháng đỏ mặt. Một người lính trẻ nhất trong nhóm quay sang chỉ huy lúng túng nói:
"Thưa ngài, tôi nghĩ cô ấy nói đúng phòng của một kỹ nữ. Làm sao có chỗ cho kẻ lạ mặt vẫn náo được."
Vị chỉ huy ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:
"Được rồi, nếu cô nói như vậy chúng tôi sẽ kiểm tra các phòng khác. Cảm ơn sự hợp tác của cô."
Lệ Hoa khẽ cúi đầu, dịu dàng đáp:
"Đây là trách nhiệm của tôi, mong các vị hoàn thành tốt nhiệm vụ."
Nhóm lính nhanh chóng rời đi, tiếp tục tuần tra các phòng khác đợi đến khi bóng dáng họ khuất xa. Cô mới đóng cửa lại ánh mắt nhìn quanh một lượt, để chắc chắn không còn ai rồi khẽ gọi:
"Ra đi... bọn họ đi hết rồi!"
Người đàn ông, từ từ bỏ ra khỏi gầm giường. Đứng dậy ánh mắt dò xét nhìn cô không nói một lời nào. Hắn bước tới cửa sổ và nhanh chóng phóng ra ngoài biến mất vào bóng đêm.
Lệ Hoa đứng lặng một lúc, ánh mắt đầy trầm ngâm cô lẩm bẩm:
"Tên này không lấy tiền, không cướp sắc cũng không có ý gì rõ ràng... không lẽ hắn là người Nhật trà trộn? Nhưng thôi, việc ai nấy lo, ta chẳng hơi đâu mà quan tâm đến lọai người như vậy."
.................
Sáng hôm sau, kỷ viện lại nhộn nhịp như thường lệ. Lệ Hoa sau khi trang điểm xong, xuống dưới tiếp khách cùng các chị em khác. Một vị khách nào có yêu cầu sáu cô gái đẹp nhất của kỹ viện, cùng phục vụ trong đó có Lệ Hoa và Tú Xương được chọn đầu tiên, theo sau bốn cô gái khác.
Buổi tiếp khách diễn ra trong không khí vui vẻ. Những vị khách liên tục cười đùa, nhưng ánh mắt họ dường như chỉ tập trung vào Lệ Hoa, cô khéo léo pha trà, rốt rượu, nói những câu chuyện thú vị khiến họ mê mẩn.
Tú Xương ngồi bên cạnh, không dấu nổi sự ghen tị cô cất giọng châm chọc:
"Chị Lệ Hoa đúng là giỏi thật. Đàn ông ai cũng đắm đuối chị, chẳng thèm để ý ai khác."
Lệ Hoa không tỏ vẻ bực bội chỉ mỉm cười đáp lại:
"Chị Tú Xương nói quá, người ta yêu thích ai là do mỗi người đối xử với họ. Chị cũng có thể làm như vậy, chỉ cần chân thành hơn một chút."
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng. Nhưng lại khiến Tú Xương tái mặt, một vị khách bật cười nói với Tú Xương.
"Đúng vậy, cô nên học hỏi cô Lệ Hoa đi! Cô ấy vừa dịu dàng và thông minh ai cũng yêu mến là đúng thôi."
Lời nói như một đòn dáng mạnh vào lòng tự trọng của Tú Xương. Cô lặng người không thể nói thêm lời nào, trong khi đó Lệ Hoa vẫn ung dung, tiếp tục công việc. Ánh mắt bình thản như chẳng hề để tâm đến sự ganh ghét của người khác.
Khi buổi tiếp khách hết kết thúc, Lệ Hoa trở về phòng, cô ngồi bên cửa sổ ánh mắt nhìn xa xăm ra bầu trời đầy sao. Ký ức về người đàn ông bí ẩn đêm qua, lại hiện lên trong đầu cô.
"Người đàn ông ấy... rốt cuộc là ai... và hắn muốn gì?"
Dẫu vậy, Lệ Hoa nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ ấy. Cô biết rõ, cuộc đời trong kỹ viện, không cho phép cô vướng bận và những việc ngoài lề. Với cô, sống sót và giữ vị trí của mình mới là điều quan trọng nhất.
......................
Updated 122 Episodes
Comments