Trong khi đó, bà Cả từ trong phòng bước ra, ánh mắt sắc bén nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, liền lập tức hỏi: ''Chuyện gì mà lại làm ầm lên như vậy? Có chuyện gì quan trọng không, mà em Hai, em Ba lại đích thân ra làm ồn vậy?''
Bà Hai nhanh chóng đi lại, vọi giải thích: ''Chị Cả, em Ba vu oan cho Lệ Hoa là lấy cây trâm cài tóc. Nhưng thực ra, là em Ba chỉ để quên cây trâm bên phòng em. Vào lúc sáng này thôi!''
Bà Cả nhìn qua Lệ Hoa, nước mắt lưng tròng, không nói lời nào. Bà Ba vẫn khăng khăng: ''Là cô ta lấy cây trâm cài tóc của em! Chính là kẻ cắp! Em không muốn nghe lí do gì của cô Hai cả! Hay là chị Hai đây, ganh tị với tôi nên kêu nó lấy ư?''
''Người ganh tị là cô mới đúng! Lão gia đi đâu, làm gì cũng tặng tôi những vòng bạc, trang sức đá quý đắt tiền. Cớ chi tôi lấy mấy trâm cài rẻ mạt của cô làm gì?!''
Bà Ba nghe đến đây, định tiến gần cô hơn nữa, đã bị người hầu thân cận của bà Hai ngăn lại. Bà Cả thấy vậy liền nói giọng khó chịu: ''Cây trâm cài thôi sao! Mà làm quá lên cả vấn đề, người đời biết được thì sao đây? Em Ba cô lớn rồi, không phải còn nhỏ đâu, chuyện gì cũng làm âm ĩ lên!''
Bà Ba cất lời: ''Nhưng rõ ràng...''
''Im ngay! Tôi chưa nói xong cô lại xen vào rồi.'' - Bà Cả, trừng mắt nhìn bà Ba. ''Cô làm như thế, người ở trong nhà này xem tôi ra gì đây! Cô Ba! Cô sai rành rành như vậy vẫn cho là mình đúng? Cũng may hôm nay lão gia không có ở nhà, nếu không mọi chuyện lại tồi tệ hơn! Chỉ vì trâm cài mà coi kìa. Từ nay cô Ba làm gì hãy thông qua tôi và cô Hai rồi hẵng làm!''
Bà Ba nghe đến đây, tức giận không nói nên lời. Xoay người bỏ đi, để lại không khí căng thẳng lơ lửng trong phòng. Bà Hai quay sang Lệ Hóa và nói: ''Cô về phòng đi, mọi chuyện đã ổn, bà Ba sẽ không làm gì cô nữa đâu.''
Lệ Hoa chỉ biết gật đầu, lòng trĩu nặng. Cô cảm thấy như mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng nổi đau vẫn còn đó. Cô lặng lẽ về phòng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhưng cũng đầy tủi hờn, không biết cuộc sống này còn bao nhiêu thử thách ở phía trước.
.......................
Lệ Hoa cảm thấy cơ thể mình như một chiếc lá khô héo, bị cuốn vào cơn bão tàn nhẫn của cuộc sống. Mỗi đêm, khi có tiếng gió lạnh lẽo rít qua cửa sổ, cô lại sợ hãi khi nghĩ đến việc ông Lê sẽ kéo mình vào phòng. Ông ta không chỉ là chồng, mà còn là kẻ độc ác, dùng quyền lực để áp bức cô.
''Cô biết không? Cha cô đã bán cô cho nhà họ Lê này để phục vụ tôi. Cô phải biết điều, biết chuyện chứ!'' - Ông Lê gầm lên, giọng nói như sấm rền, khiến Lệ Hoa run sợ. Cô chỉ biết cuối đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán, nước mắt trực trào. Mỗi lần ông tá chửi bới, cô lại cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt lại.
''Làm đi! Đừng có mà đứng đó như phế vật! Tôi không có thời giàn cho kẻ vô dụng như cô!'' - Ông ta quát, giọng điệu đầy khinh miệt. Lệ Hoa buộc phải tuân theo, nhưng trong lòng cô, nỗi đau và tủi nhục cứ thế mà chất chồng.
Khi cô cố gắng chống cự, ông Lê không ngần ngại mà tát vào mặt cô. ''Cô dám cải lại tôi? Cô tưởng cô là ai? Cô chỉ là một con ở, không có quyền lên tiếng!'' - Lời nói của ông ta như những nhát dao cắt vào tâm hồn cô, khiến Lệ Hoa cảm thấy mình như một con rối cho người khác điều khiển, không được nói cũng không có quyền làm trái lệnh.
Mỗi đêm, khi bị ông ta hành hạ, Lệ Hoa chỉ biết lén lút mà khóc, không dám phát ra tiếng động nào. Cô cảm thấy thân thể của mình như một chiếc bao cát, không ngừng bị đập, không còn sức lực để phản kháng. ''Tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này?'' - Cô tự hỏi nhưng không có ai có thể trả lời, ngoài bản thân cô.
''Cô phải biết rằng, ở đây, cô chỉ là một con thú cưng! Cô không có quyền đòi hỏi gì cả! Có nghe rõ chưa? Việc của cô từ xưa tới nay là hầu hạ tôi, phục tùng mấy bà lớn. Cứng đầu cứng cổ thì đừng trách!'' - Ông Lê vừa nói vừa chừng mắt nhìn Lệ Hoa. Sự tàn nhẫn của ông ta như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Lệ Hoa chỉ biết nín thở, cố gắng giữ mình chô không gục ngã.
Những ngày tháng trôi qua, sức khỏe của Lệ Hoa ngày càng suy yếu. Buổi sáng, cô phải đối mặt với sự tàn ác của bà Ba, buổi tối lại phải gánh chịu sự thô bạo của ông Lê. ''Cuộc đời tôi sao bi thảm đến vậy?'' - Cô tự hỏi, nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng.
Cô chỉ mong muốn tìm thấy một chúc ánh sáng trong đời, nhưng hiện thực lại đen tối như những cơn mưa phùn không dứt. Lệ Hoa cảm thấy như mình đang sống trong một cái hố sâu, không biết bao giờ mới có thể thoát ra được, cái vòng xoáy đau khổ này nữa. Cô chỉ biết cầu nguyện và tự nhủ bản thân rằng, sẽ có ngày thoát ra được nơi này.
...----------------...
Updated 122 Episodes
Comments