Khi bước chân vào lầu xanh, Lệ Hoa không ngờ rằng thế giới này cũng cay nghiệt và tàn nhẫn không kém gì nhà họ Lê. Không gian bên trong lầu xanh được trang trí bằng những dải lụa đỏ, đèn lòng vàng sáng rực, nhưng ánh sáng đó không thể xua tan đi cảm giác lạnh lẽo. Tiếng cười nói, tiếng đàn hát lả lướt vọng từ khắp nơi, nhưng chẳng có chút ấm áp nào. Những người phụ nữ nói đây, mỗi người đều tô vẽ kỹ càng, khoác lên mình những bộ váy rực rỡ, nhưng ánh mắt ho chứa đầy sự dè chừng và toan tính.
Mama Tú, người đứng đầu lầu xanh, bước tới với dáng đi quyền uy và ánh mắt sắc sảo. Bà nhìn Lệ Hoa từ đầu đến chân rồi lại hất cầm hỏi:
"Đây là con bé nhà họ Lê vừa bán tới phải không? Trời đất ơi, sao mà gầy gò, xanh xao thế này? Thân xác như que củi khô thế này thì tiếp khách làm sao được?"
Một cô gái trẻ, dáng người mảnh mai nhưng đôi mắt lấp lánh sắc sảo, đứng bên cạnh Mama liền cười khẩy:
"Ôi Mama ơi, họ gửi đến lầu xanh chứ có phải gửi vào trại tế bần đâu. Nhìn nó xem, chẳng khác nào như con ma đói, khách mà thấy chắc chạy mất dép!"
Cả nhóm phụ nữ trong sảnh liền bật cười, những tiếng cười chói tai hòa cùng lời châm biếm không ngớt:
"Trời ơi, nhìn mặt nó đi! Mắt thì trũng sâu, da thì trắng bệch như xác chết! Bảo nó đứng làm bù nhìn trong ruộng còn có ích hơn!"
"Chắc nhà nó không nuôi nổi, nên mới tống đến đây! Đúng là cái thứ bỏ đi!"
Mama Tú giơ tay lên ra hiệu im lặng, nhưng ánh mắt bà vẫn không rời khỏi Lệ Hoa. Bà bước đến gần hơn, nhíu mày quan sát kỹ. Sau một hồi, bà chép miệng:
"Thôi được rồi, với cái bộ dạng này thì không ai thèm đâu. Tao cho mày thời gian ba tháng để nghĩ dưỡng, ăn uống cho béo tốt lên rồi hẵng tiếp khách. Nhưng nhớ cho rõ, chỉ có ba tháng thôi! Nếu đến lúc đó vẫn như thế này, thì liệu tự mà gánh lấy!''
Lệ Hoa cuối đầu, không dám phản kháng. Trong lòng cô dâng lên chút nhẹ nhõm khi biết mình không phải ngay lập tức ra tiếp khách, nhưng nỗi sợ hãi về tương lai vẫn bủa vây.
Những ngày đầu tiên trong ba tháng nghĩ dưỡng, Lệ Hoa không phải ra tiếp khách, nhưng điều không có nghĩa là cô được yên thân. Ngay ngày đầu tiên, Tú Xương, cô gái đứng đầu lầu xanh, đã để ý cô. Tú Xương là người nổi bật nhất trong các người ở đây, không chỉ vì sắc đẹp nghiên nước nghiên thành, mà còn bởi sự khôn khéo và mưu mẹo của mình.
Một buổi chiều, khi tất cả các cô gái đang ngồi trang điểm trong gian phòng lớn, Tú Xương bước tới, tay cầm một chiếc quạt lụa thuê hoa, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua Lệ Hoa. Cô ta khẽ nghiên người, giọng nói như rót mật nhưng chứa đầy sự mỉa mai:
''Chà, tân binh đây à? Nghe nói được Mama cho nghỉ ngơi tận ba tháng cơ đấy. Cũng sướng thật, chỉ ngồi ăn rồi nằm ngủ, chẳng phải làm gì!''
Một cô gái khác liền hùa theo:
''Phải đó, chị Tú Xương ơi! Chúng mình vất vả kiếm từng đồng, còn nó thì ngồi không mà hưởng thụ! Đúng là may mắn quá đi!''
Tú Xương cười khẩy:
''Chắc Mama thương nó quá đấy. Nhưng mà, ngẫm nghĩ lại thì, có ngồi nghỉ cả năm trời thì cũng không ai muốn động vào đâu. Nhìn cái dáng kia xem, giống người không?''
Những tiếng cười rộ lên, và Tú Xương tiến lại gần hơn, cố tình làm đổ chén trà lên váy của Lệ Hoa.
''Ối, xin lỗi nhé! Nhưng mà... cái váy này cũng chẳng cần phải giặt đâu, nhỉ? Trông cũng chẳng ra gì!''
Lệ Hoa chỉ biết cuối đầu, không dám phản kháng. Cô gái mới vào đã trở thành mục tiêu để cho những kẻ khác trút giận, đùa cợt.
....................
Những ngày tiếp theo, Tú Xương liên tục bày trò chăm chọc. Cô ta cố tình sai Lệ Hoa làm những công việc nặng nhọc như xách nước, quét dọn phòng cho khách, nhưng mà hễ có lỗi nhỏ, Tú Xương liền lớn tiếng trách móc:
''Đúng là đồ vô dụng, ngay cả việc xách nước cũng không xong! Thật không hiểu sao Mama lại giữ lại một thứ như mày ở đây!''
Không chỉ vậy, Tú Xương còn lôi kéo những cô gái khác cùng tham gia. Một lần, khi thấy Lệ Hoa đang ngồi ăn, Tú Xương giả vờ đi ngang qua rồi làm đổ bát canh của cô xuống đất:
''Ôi, lại lỡ tay nữa rồi! Nhưng thôi, mày có ăn hay không cũng chẳng khác gì nhau đâu. Nhìn cái thân mày thế kia, chắc chắn là không ăn nổi nữa rồi!''
Một cô gái khác thêm vào:
''Thôi đừng trách chị Tú Xương! Chắc chị ấy thấy tiếc đồ ăn thôi, vì dù sao cũng phí phạm khi cho mày ăn mà!''
Dù bị bắt nạt và đối xử tệ bạc, Lệ Hoa vẫn cảm thấy những ngày ở lầu xanh ít ra cũng dễ thở hơn nhà họ Lê. Tại đây, không ai đánh đập cô mỗi khi thất ý. Cô không còn phải chịu những lời chửi rủa cay nghiệt từ nhiều phía cùng lúc.
Có lần, một cô gái lớn tuổi tên Lan, thường bị các cô gái khác coi thường vì nhan sắc đã tàn phai, lặng lẽ đưa cho Lệ Hoa một bát cơm.
''Ăn đi, rồi còn lấy sức. Đừng để tâm đến mấy lời kia. Chúng nó chỉ biết ức hiếp kẻ yếu hơn thôi!''
Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, Lệ Hoa cảm nhận được một chút ấm áp từ một người khác. Nhưng niềm an ủi nhỏ nhoi đó cũng không đủ xóa đi sự cay đắng và cô đơn đang ngậm nhắm cô từng ngày.
Khung cảnh lầu xanh là nơi mà vẻ ngoài rực rỡ chỉ để che đậy sự thối nát bên trong. Những giang phòng trang trí lọng lẫy với rèm lụa đỏ, ánh nến lung linh, nhưng chỉ cần bước qua lớp cửa, mọi thứ hiện rõ như một nhà từ tinh thần.
Những cô gái ở đây luôn phải tranh giành nhau từng ánh mắt của khách làng chơi. Ai tiếp khách giỏi, xinh đẹp, và biết làm hài lòng khách sẽ được Mama ưu ái, còn những người thất thế như Lệ Hoa chỉ là kẻ dưới đáy, chịu mọi sự áp bức từ trên xuống.
Dù vậy, trong lòng Lệ Hoa vẫn còn có chút hy vọng mong manh. Cô tự nhủ rằng nếu mình có thể sống qua ba tháng này, có lẽ cuộc sống sẽ bớt cay nghiệt hơn. Nhưng liệu đó có phải là sự thật, hay một giấy mơ không bao giờ thành hiện thực?
......................
Updated 122 Episodes
Comments