Những ngày sau đó, Lệ Hoa và Điền Long Quân như hình với bóng. Anh đưa cô đi khắp nơi từ những nhà hàng sang trọng, đến những con đường náo nhiệt ở Bến Thượng Hải, cách anh chăm sóc cô ánh mắt luôn dõi theo cô và cả những món quà xa xỉ. Tất cả, khiến người ta nghĩ rằng họ là một đôi tình nhân thật sự.
Nhưng mối quan hệ này lại khiến Tú Xương, một kỹ nữ khác trong lầu xanh. Không khỏi ghen tức Điền Long Quân vốn là khách quen của Tú Xương. Nhưng từ ngày gặp Lệ Hoa, anh ta không hề quay lại với cô ta. Tú Xương căm ghét Lệ Hoa vô cùng, thề sẽ tìm mọi cách để phá hoại mối quan hệ của họ.
Tối hôm đó, Điền Long Quân và Lệ Hoa cùng nhau đi dạo, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của Thượng Hải. Lệ Hoa cười khúc khích, nắm nhẹ tay Điền Long Quân, ấm áp dịu dàng đầy vẻ trêu chọc.
"Thiếu gia Điền Long, em thấy ngài không chỉ giỏi ăn nói đâu, mà còn giỏi cả làm em cười nữa."
Điền Long Quân mỉm cười cúi xuống nhìn cô:
"Chỉ cần Hoa nhi cười. Anh thấy mọi chuyện đều đáng giá."
Họ cứ thế đùa giỡn không hay biết bóng dáng và gã đàn ông đang bám theo phía sau. Khi họ đi qua một con hẻm nhỏ vắng vẻ, bất ngờ ba tên cướp lao ra chặng đường một tên cầm dao dọc khàn khàn quát lớn:
'Dừng lại, muốn sống thì bỏ tiền ra."
Tên khác híp mắt, nhìn Lệ Hoa từ đầu đến chân nở một nụ cười gian xảo.
"Không chỉ tiền mà cả người con gái này, bọn tao cũng muốn."
Điện Long Quân lập tức xanh mặt anh lắp bắp giọng run rẩy:
"Tiền... tiền tao có rất nhiều, tao sẽ đưa cho tụi mày hết, chỉ xin tha mạng cho tao."
Hắn vội vàng rút tiền ném xuống đất bước lùi lại ánh mắt chằm chằm vào lưỡi dao sáng láng. Nhưng ngay khi một tên cướp tiến lại gần, Điền Long Quân bất ngờ đẩy mạnh Lệ Hoa, về phía bọn chúng rồi quay người bỏ chạy.
"Thiếu gia... thiếu gia Điền Long Quân... thiếu gia."
Lệ Hoa kinh hãi gọi tên hắn, nhưng hắn chẳng dám ngoáy lại.
Nhìn bóng dáng của Điền Long Quân dần khuất dần, Lệ Hoa cắn chặt môi.
"Vậy là đây có người thật của anh ta sao? Cao lớn, mạnh mẽ chỉ là vẻ bề ngoài. Nhưng bên trong lại hèn nhát đến thế này, bỏ lại người con gái như mình ở lại đây. Đúng là tên hèn hạ mà."
Ba tên cướp dẫn áp sát, ánh mắt đầy dục vọng. Lệ Hoa chỉ biết ôm chặt chiếc túi nhỏ trên người cố trấn tỉnh:
"Các người chỉ muốn tiền thôi đúng không, đây ta đưa hết cho các ngươi xin tha mạng cho ta."
Nhưng chúng chỉ cười nhếch mép, một tên cướp nói:
"Người đàn bà đẹp như cô. Tiền chỉ là phần thưởng thêm mà thôi. Thứ bọn ta muốn là cô kia kìa."
Biết không thể nào thương lượng Lệ Hoa quay người bỏ chạy cô len lỏi qua những con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo hi vọng có thể cắt đuôi bọn chúng. Nhưng dường như đường phố Bến Thượng Hải, ban đêm thật lạ lắm những con đường như mê cung khiến cô càng chạy càng Lạc Lối.
Đến cuối cùng có bị dồn vào một ngõ cụt, ba tên cướp từ từ tiến lại gần ánh mắt đầy vẻ đe dọa. Lệ Hoa cắn môi đến bật máu, tuyệt vọng nhắm mắt.
"Chỉ có chết hoặc mất tất cả, lần này mình không thể quay về kỹ viện được nữa. Nếu có quay về thì sẽ bị mất tiếng tăm hết cho mà xem. Vậy thì cái vị trí của mình trong cái kỹ viện dày dặn. Bao năm qua, coi như đổ sông đổ biển hết rồi."
Ngay lúc đó, từ trên cao một vật sắt nhọn lao xuống cắm phập vào vai một tên cướp. Hắn gào lên đau lớn, khiến hai tên còn lại hốt hoảng nhìn nhau.
"Ai....là ai, mau xuất hiện đi đừng giả ma giả quỳ hù bọn ta. Ai vậy hả? Mau có giỏi thì ra đây."
Nhưng bóng tối chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Rồi từ một mái nhà một bóng đen lướt xuống nhanh như gió, trước khi bọn chúng kịp nhận ra người đó đã hạ gục cả ba tên cướp, bằng những cú đánh dứt khoát lạnh lùng.
Lệ Hoa run rẩy. Đứng nép vào tường ánh mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt máu loang đỏ con hẻm nhỏ. Bóng đen đó, không chỉ đánh gục bọn chúng mà còn kết liễu từng tên một, bằng những nhát dao tàn nhẫn.
"Đừng... đừng giết tôi... đừng giết nữa..." - giọng Lệ Hoa run lên.
Người đàn ông ấy quay lại khuôn mặt ở sau lớp khăn đen, nhưng khi anh tháo khăn Lệ Hoa nhận ra ánh mắt quen thuộc:
"Là anh... Nhất Phong."
Cơ thể vào nhẹ nhõm, hai chân như muốn khuỵu xuống. Nhất Phong bước lại gần giọng nói trầm thấp:
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Em... em không sao.... nhưng còn họ..."
Lệ Hoa lắp bắp. Ánh Mắt Vẫn dán vào những thi thể dưới chân anh.
"Không còn bận tâm, chúng ta phải rời khỏi đây ngay mấy cái xác này chỉ dấu tạm bợ thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị những binh lính phát hiện, chúng ta mau rời khỏi đây thôi em."
Nói rồi anh không chờ cô phản ứng cuối người nhấc bổng cô lên.
Lệ Hoa ôm chặt lấy cổ anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ qua lớp áo. Nhất Phong lao qua những mái nhà như một bóng ma, trong đêm gió lạnh táp vào mặt. Nhưng Lệ Hoa không cảm thấy sợ hãi chỉ thấy yên bình một cách lạ kì.
Khi về đến kỷ viện. Anh không đưa cô qua cửa chính mà lẻn vào cửa sau. Nơi tối tăm ít người qua lại, hai người nhanh chóng vào phòng của cô, cô khép chặt cửa lại.
Trong bóng tối Nhất Phong thở hắt ra, đặt cô xuống giường Lệ Hoa ngồi đối diện nhìn anh, đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng:
"Cảm ơn anh... nếu không có anh có lẽ..."
Nhất Phong ngắt lời. Ánh mắt nghiêm nghị:
"Em phải cẩn thận hơn, Điền Long Quân không bảo vệ được em đâu. Hắn chỉ biết chạy trốn khi gặp nguy hiểm, em nên cẩn thận hơn thì hơn."
Cô mím môi không nói gì, chị khẽ gật đầu nhất không nhìn cô thật lâu rồi quay đi:
"Nghỉ ngơi đi. Anh sẽ không để chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa."
Nhìn bóng anh khuất dần, Lệ Hoa siết chặt chiếc khăn, trái tim ngập tràn cảm xúc lẫn lộn.
"Điền Long Quân.... Nhất Phong. Rốt cuộc ai mới là người đáng tin cậy nhất."
...----------------...
Updated 122 Episodes
Comments