Bà Ba bước vào phòng, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt rực lửa. Không cần suy nghĩ, bà lao vào những món đồ cỗ kính, những chiếc ghế gỗ chạm trổ tinh xảo từ thời thập niên 1970. Đầu tiên, bà tóm lấy chiếc đèn bàn, mạnh mẽ ném xuống sàn.
''Tức chết đi mà, xem ả ta kìa. Cô ta có gì hơn ta chứ! Vẻ mặt ngông cuồng của cô ta, khiến ta muốn xé cô ta ra trăm mảnh.'' - Bà Ba gào thét, âm thanh vang vọng vang khắp căn phòng.
Chiếc đèn vỡ tan tành, mảnh thủy tinh bay tứ tung như những mảnh ký ức vụn vỡ. Bà không dừng lại, kéo mạnh rèm cửa sổ, xé toạc chúng ta, tiếng vải rách như tiếng lòng bà quặn thắt. Ánh sáng bên ngoài tràn vào, như đang chứng kiến cảnh hỗn loạn đang diễn ra.
''Bà Ba, xin bà bình tĩnh ạ. Cẩn thận những mảnh vỡ sẽ làm bà bị thương.'' - Người hầu bên cạnh lo lắng, và cũng không dám ngăn cản bà.
Bà Ba vẫn tiếp tục đập phá, từng chiếc ghế, từng cái bàn đều không thoát nổi cơn thịnh nộ.
''Bà Hai cô ta dám nói ta ngu ư? Vậy mà bà Cả lại bênh vực cô ta nữa! Vẻ mặt cô ta, lúc đó ngươi có thấy không? Cô ta đang cười vào mặt ta, sỉ nhục ta, đồ tiện nhân!'' - Bà Ba gào lên, từng tiếng đập như muốn nhấn chìm hết tất cả.
''Đồ khốn kiếp! Ta sẽ không để yên cho ả Hai đó nữa!'' - Bà Ba gào lên, giọng nói chua chát như muốn xuyên thấu cả bức tường. Những người hầu, đứng im lặng bên ngoài, ánh mắt đầy lo lắng, lén nhìn vào bên trong. Họ biết rõ cái tính khí của bà ba, và sự căm ghét của bà ba dành cho bà hai - người phụ nữ khôn ngoan, khéo léo, luôn biết cách nói năng nhẹ nhàng để chím được lòng người.
''Bà Ba lại vậy nữa rồi. Mau tránh xa ra! Đừng có ai lại gần!'' - Một người hầu nhắc nhở, giọng run rẩy. Họ tản ra, mỗi người tìm một góc khuất, không dám làm phiền cơn thịnh nộ của bà Ba.
''Bà ấy mà điên lên, không ai mà sống yên đâu.'' - một người thì thầm.
''Bà ấy xưa nay là vậy, lòng dạ ác độc. Giận cá chém thớt mà, tội chúng ta là cái thớt cho bà ấy chém.''
Lệ Hoa nghe mọi người xung quanh nói vậy, lòng có chút thấp thờn lo sợ. Vì mỗi ngày cô cũng bị bà ba chửi mắng đôi khi đánh đập. Nay lần đầu cô thấy bà Ba tức giận như vậy, lòng cô lại càng lo thêm.
Nghe thấy tiếng đập phá, cô chỉ biết cầu nguyện rằng bà Ba sẽ không nhắm tới mình.
Bỗng, bà Ba quay sang nhìn Lệ Hoa. Ánh mắt bà như lửa thiêu đốt: ''Cô! Lạy đây!'' - Bà gầm lên, giọng nói sắc lạnh khiến Lệ Hoa run rẩy. Cô chậm rãi bước tới, chưa kịp mở lời, một cái tát như trời giáng đã khiến cô ngã nhào.
''Cô làm gì mà đứng đó như phỗng vậy?!'' - bà Ba quát, giọng điệu như muốn nuốt chửng cô.
Lệ Hoa im lặng, không hiểu mình đã làm gì sai. Bà Ba không cho cô thời gian biện minh.
''Còn nằm đó làm gì, mày định nằm ăn vạ à? Mày muốn cho nhiều người thấy, tao bạc đãi mày nằm liệt ở đây ư?'' - Bà chỉ tay vào đống đồ đạc hỗn loạn kia. ''Mau đứng lên, dọn dẹp cái đóng đó ngay cho tao! Nếu không, tao sẽ cho mày biết thế nào là nằm liệt!''
Lệ Hoa cắn môi, cố gắng đứng dậy, nhưng bà Ba không dừng lại ở đó: ''À quên mất. Còn những công việc khác, nặng nhọc hơn nữa. Hãy để Lệ Hoa hôm nay làm, các người hầu khác. Hãy kiếm gì nhẹ nhàng hơn mà làm.'' - Bà Ba nói giọng điệu đầy đe dọa. ''Nếu cô ta làm sai, Tú Tú (người hầu thân cận của bà Ba) mày hãy lấy cái roi mảnh và nhỏ nhất đánh cô ta cho tao. Đánh khi nào mà làm việc, lẹ tay, lẹ chân thì thôi!''
Lệ Hoa nghe vậy, tim mình như thắt lại với cái lời nói tàn nhẫn ấy. Cái roi ấy với những cái gai sắc nhọn là một nỗi ám ảnh với cô. Mỗi lần bị đánh, cô liền cảm thấy như cả thế giới sụp đổ xuống cái lưng nhỏ bé này. Bà Ba ngồi đó, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi.
''Aaaaaa...'' - Lệ Hoa thét lên, nhưng rồi lại cắn chặt môi, vì sợ tiếng la mình cất lên lại làm bà Ba tức giận.
''Áy chà chà, tấm lưng này bị chảy máu mà còn bị bám gai trên lưng nữa kìa. Chà chà, Tú Tú à, đánh như vậy chưa đủ, cô ta mỗi lần thét lên thì đánh nhân đôi. Máu ra nhiều, đánh chừng nào máu không còn ra thì thôi!'' - Bà Ba nói xong, lại uống 1 ngụm trà nhỏ. Rồi nhìn Lệ Hoa đau đớn mà cười khúc khích.
Tú Tú khi nghe lệnh của bà Ba, thì đánh Lệ Hoa còn dữ tợn hơn lúc đầu, cô vừa dọn dẹp, và bị đánh. Máu không ngừng tuôn ra, Lệ Hoa cắn chặt ra không dám nói gì, không đám phát ra âm thanh gì ngoài việc cam chịu tất cả. Cô chỉ mong mình dọn dẹp nhanh nhất có thể, để mọi chuyện có thể ngưng lại.
''Coi bộ, con nha đầu này chịu đựng tốt thật. Tú Tú đánh muốn kiệt sức, vậy mà ả ta cắn răng mà chịu đựng. Xem ra ngày tháng sau này, mình tha hồ mà bài trò rồi.'' - Bà Ba, thầm nghĩ trong lòng, rồi lại cười lớn nhìn Lệ Hoa.
...****************...
Updated 122 Episodes
Comments