Một tuần trôi qua, Lệ Hoa đã trãi nghiệm đủ mọi loại đắng cay trong một tuần qua ở lầu xanh. Những lời chửi rủa, móc mỉa của các cô gái khác, những trò hành hạ hắt nước lạnh, đổ thức ăn thừa lên quần áo, hay những ánh mắt khinh miệt đều như dao đâm vào lòng cô. Nhưng cô chỉ biết cúi đầu chịu đựng.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng tối om, Lệ Hoa cuộn tròn ở góc giường, hai tay siết chặt lấy đầu gối. Nỗi sợ hãi dâng lên trong từng hơi thở. Cô biết rằng thời hạn một tuần mà Mama Tú đã sắp kết thúc, và nếu cô không đưa ra quyết định, cô sẽ bị bán đi. Cô không biết nơi mình bị bán đến sẽ là đâu, nhưng nó sẽ còn khủng khiếp hơn hơn địa ngục hiện tại.
Bất chợt, tiếng mở cửa khiến cô giật mình. Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, bóng dáng Mama hiện ra. Khác với những lần trước, hôm nay bà không hề mang theo vẻ hung dữ hay trách mắng. Bà nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống ghế, rồi thở dài.
''Cảm thấy thế nào, Lệ Hoa?''
Mama hỏi giọng điệu trầm lắng nhưng sắc bén.
Lệ Hoa ngước mắt lên nhìn bà, đôi môi mím chặt, không nói được lời nào.
Mama tiếp tục, giọng bà chậm rãi nhưng ẩn chứa sự nghiêm nghị:
''Một tuần qua, mày đã nếm trải đủ đắng cay rồi phải không? Những cô gái trong lầu xanh này có thể mỉa mai, sỉ nhục mày, nhưng chúng nó cũng chỉ có thể làm được như thế thôi. Mày biết tại sao không? Vì chính mày để cho bọn chúng nó làm như thế!''
Lệ Hoa vẫn im lặng, nhưng trong lòng cô bắt đầu dấy lên một cơn sóng nhỏ.
Mama cúi xuống, ánh mắt bà sắc lạnh nhưng pha chút buồn bã.
''Ngày xưa, tao cũng như mày. Tao cũng đã từng bị bán vào lầu xanh này, phải chịu đựng biết bao nhiu khổ nhục. Chỉ vì số phận nghiệt ngã, tao không có đường lui. Cái tuổi trẻ của tao cũng giống như mày bây giờ, bị người đời chà đạp, sỉ nhục mà chẳng dám phản kháng. Nhưng mày biết không, không ai bảo vệ chúng ta ngoài chính bản thân mình cả!''
Những lời nói của Mama như một lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào tâm trí Lệ Hoa. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt đầu có chút dao động.
Mama nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, giọng càng thêm kiên quyết:
''Lệ Hoa, mày rất đẹp, mày biết điều đó không? Đôi mắt mày long lanh, hút hồn, khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng. Tao đã thấy điều đó từ lần đầu tiên tao gặp mày. Ngày ấy, dù mày gầy gò, xanh xao, chỉ còn da bọc xương, nhưng tao biết, nếu mày biết cách thay đổi, tương lai của mày sẽ không dừng lại ở đây.''
Lệ Hoa mở to đôi mắt, những lời nói đó như một ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn cô.
Mama tiếp tục:
''Tại sao mày cứ để mình là một con mèo nhút nhát, chỉ biết cúi đầu nghe lời? Tại sao không biến mình thành một con cáo mưu mô, xảo quyệt? Và từ con cáo, mày sẽ trở thành một con sói, xé xác những kẻ đã từng khiến mày đau khổ! Đừng để những kẻ kia coi thường mày. Hãy dùng chính nhan sắc của mày để hạ gục chúng, để bảo vệ bản thân mày. Ngoài bản thân mày, thì không có ai có thể giúp được mày cả.''
Lời nói của Mama như một hồi chuông vang lên trong tâm trí Lệ Hoa. Cô ngồi thẳng người hơn, ánh mắt bắt đầu lóe lên tia sáng mà chính cô cũng không nhận ra.
Mama đứng dậy, đi về phía cửa, nhưng trước khi rời đi, bà quay lại nói:
''Đêm nay, mày hãy tự mà suy nghĩ đi. Sáng mai, nếu mày muốn thay đổi số phận của mình, hãy đến gặp tao.''
Mama rời khỏi phòng, để lại khoảng không gian yên lặng, tối tăm.
Trong bóng tối, lời nói của Mama cứ văng vẳng bên tai Lệ Hoa. Cô ngồi lặng một lúc lâu, rồi bất giác đứng dậy, bước tới bàn trang điểm. Cô nhìn vào gương mặt của mình.
Gương mặt ấy, dù đang nhợt nhạt và phờ phạc, vẫn ánh lên vẻ đẹp mà không ai phủ nhận. Đôi mắt to, sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn. Lệ Hoa nhìn mình thật lâu, rồi thì thầm:
''Mình đẹp thật... Mama nói đúng... Đôi mắt này, gương mặt này... Mình có thể thay đổi cuộc đời của mình.''
Cô bắt đầu cầm hộp phấn lên, nhẹ nhàng thoa lên mặt, rồi lại chùi đi. Cô thử tô son, rồi xóa, rồi lại tô. Lần này, cô làm chậm hơn, cẩn thận hơn. Từng nét trang điểm như đang khắc họa lại một con người mới của cô.
Khi làm tóc, cô vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại, rồi cột lên, thả xuống, thử đủ kiểu. Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào gương mặt đã hoàn hảo, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
Cô siết chặt tay mình, nói thành tiếng:
''Phải! Mình sẽ thay đổi. Mình sẽ trả thù tất cả những kẻ đã dày vò mình, đã biến mình thành con rối. Bọn chúng sẽ nếm trải những gì mình đã phải chịu đựng suốt bao năm qua. Mình sẽ không để ai có thể chà đạp mình thêm một lần nào nữa.''
Cô nhìn vào gương một lần nữa, lần này nở một nụ cười lạnh lùng, gian manh. Cô thì thầm:
''Lệ Hoa, từ hôm nay, mày không còn là mày của ngầy xưa nữa. Mày sẽ không yếu đuối, không cúi đầu. Mày sẽ làm chủ cuộc đời mày.''
Đêm đó, trong căn phòng tối, một Lệ Hoa mới đã ra đời - mạnh mẽ, quyết tâm và sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Updated 122 Episodes
Comments
Kabi kiệt
đúng phải nói như thế đấy
2025-04-01
1