Tối hôm đó, Lệ Hoa vừa bước ra từ căn phòng tiếp khách, dáng vẻ thướt tha và nụ cười dịu dàng vẫn còn đọng trên môi. Mấy cô gái khác trong kỹ viện lén lút nhìn theo, không khỏi thầm ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Nhưng ở một góc khuất, Tú Xương cùng với một vị khách quen, ông Lưu người đàn ông trung niên với đôi mắt ti hí và nụ cười xảo quyệt, đang bàn bạc về một âm mưu đen tối.
Tú Xương nghiến răng thì thầm:
"Ông Lưu, ông phải làm sao để cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, đẹp ư? Chỉ là lớp vỏ bề ngoài thôi, thứ như cô ta chẳng qua cũng chỉ là một người giẻ lau trong mắt của tôi."
Ông Lưu cười gian xảo, gật gù:
"Yên tâm, tôi sẽ làm cho cô ta mất mặt ngay trước thiên hạ. Cứ để đó cho tôi, người đẹp!"
....................
Tối hôm sau, ông Lưu được sắp xếp vào phòng của Lệ Hoa. Lão mang theo vẻ mặt lịch lãm giả tạo, bước tới với thái độ săn đón. Nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên Lệ Hoa đã nhận ra sự bất thường, cô kín đáo quan sát từng cử chỉ của ông ta và nhanh chóng đoán được, mục đích ông ta đến đây không hề trong sáng.
Trong khi ông Lưu cố ý gởi chuyện để khách bác. Lệ Hoa vẫn bình tĩnh, đôi mắt long lanh nhưng ẩn giấu sự sắc bén.
"Ông Lưu, nghe nói ông thường xuyên qua lại nơi này, chắc hẳn ông là người rất am hiểu về phong tình. Thật may mắn, khi hôm nay có dịp trò chuyện với ông."
Lời nói dịu dàng của cô, khiến ông Lưu có chút mất cảnh giác, ông ta nở nụ cười:
"Không dám, không dám, nhưng nói thật. Lệ Hoa, cô thật sự rất xinh đẹp, đẹp như vậy tôi nghĩ cô cũng có nhiều điều muốn giấu. Đúng không?"
Lệ Hoa mỉm cười nhẹ nhàng:
"Chàng nói đúng. Ai mà chẳng có bí mật, nhưng tôi không giấu được gì, khi đứng trước người thông minh như ông Lưu đây."
Câu trả lời khéo léo của cô khiến lão Lưu có chút ngỡ ngàng, lão chuyển sang kế hoạch chính cố ý làm đổ ly rượu lên người cô rồi lớn tiếng gọi:
"Mama! Mama Tú đâu rồi! Người đâu, vào đây mau!"
..........................
Tiếng của ông Lưu gào thét thu hút mọi người trong kỷ viện. Mama Tú cùng vài cô gái, khác vội vàng chạy đến, ông Lưu chỉ tay vào Lệ Hoa làm ra vẻ tức giận:
"Nhìn đi, đây là cô gái mà mọi người ca tụng ư? Chỉ là thứ hàng rẻ tiền. Lúc nãy cô ta, có ăn lấy trộm đồ của tôi còn định quyến rũ tôi, để che giấu sự thật!"
Cả đám đông bắt đầu xôn xao. Mama nhíu mày quay sang Lệ Hoa:
"Lệ Hoa, có thật sự như lời ông Lưu nói không?"
Lệ Hoa không hề nao núng. Cô bước tới cuối người với Mama khẽ nói:
"Mama ông Lưu nói vậy nhưng. Bằng chứng đâu, chúng ta không thể chỉ dựa vào một lời nói để kết tội người khác."
Ông Lưu cười khẩy, lôi từ túi áo một chiếc khăn lụa giơ lên:
"Đây, đây là khăn của cô ta làm rơi trong lúc lấy đồ của tôi, mọi người nhìn đi."
Lệ Hoa liếc nhìn chiếc khăn, ánh mắt vẫn bình thản:
"Ông Lưu, chiếc khăn này đúng là đẹp thật. Nhưng sao lại có mùi nước hoa của tôi trên đó, ông muốn hãm hại tôi, tôi nghĩ ông cần phải chuẩn bị kỹ hơn đi chứ."
Cô quay sang Mama:
"Mama, tôi có thể chứng minh mình trong sạch."
Nói rồi Lệ Hoa ra hiệu cho một người hầu. Tìm Tú Xương đến, khi Tú Xương vừa xuất hiện sắc mặt cô ta tái nhợt, khi thấy ông Lưu cầm chiếc khăn tay của mình.
"Mama chiếc khăn này là của Tú Xương. Tôi đã thấy cô ấy mang theo nhiều lần, không tin mọi người có thể hỏi cô ấy."
Mama quay sang Tú Xương đôi mắt sắc lạnh:
"Tú Xương đây là chiếc khăn của cô à? Tại sao nó lại có trong người ông Lưu?"
Tú Xương lắp bắp, không biết trả lời như thế nào cô ta không ngờ rằng kế hoạch của mình lại bị chính ông Lưu làm bại lộ. Lúc này, ông Lưu cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, sợ bị lộ nên vội vàng chỉ thẳng Tú Xương:
"Là cô ta, là của ta bảo tôi làm vậy. Tôi chỉ làm theo lời cô ta thôi, chứ tôi không biết gì hết, chuyện này các người tự giải quyết đi. Tôi không biết gì hết, là Tú Xương cô ta dặn như vậy thôi."
Mama nghe lời ông Lưu nói xong, cơn giận bùng lên và quát lớn:
"Tú Xương, chị em trong kỷ viện là giúp đỡ lẫn nhau, cô không những không giúp đỡ mà còn bay trò bẩn thỉu. Hãm hại người khác, cô nghĩ làm vậy sẽ kéo người ta xuống để cô ngoi lên sao? Nếu để người ngoài biết chuyện này, họ nghĩ cái lầu xanh của tôi chỉ toàn trò dơ bẩn để câu dẫn khách thôi ư!?"
Mama bước tới tát thẳng vào mặt Tú Xương, khiến cô ta bật khóc nức nở:
"Mama con biết sai rồi, con hứa từ nay con sẽ không làm vậy nữa con thật là xin lỗi, Mama tha thứ cho con đi."
Mama khoan tay ánh mắt lạnh lùng:
"Tha thứ ư? tôi đã tha thứ cho cô biết bao nhiêu lần rồi, nếu không phải vì cô từng kiếm tiền cho tôi. Thì hôm nay, tôi đã đuổi cô đi từ lâu rồi để giữ cái danh dự trong cái lầu xanh này, cái kỷ viện này cô có biết không hả!?"
Lời nói của Mama như xé nát lòng tự trọng của Tú Xương, cô ta quỳ xuống nước mắt giàn giụa:
"Mama, con xin lỗi, con thực sự biết lỗi rồi, con thề con sẽ không làm như vậy nữa mà, tha lỗi cho con đi Mama."
Mama hừ lạnh chỉ tay ra cửa:
"Đi ra ngoài, cô không đáng để đứng ở đây nữa, đừng làm tôi phải thấy mặt cô thêm lần nào nữa. Mau đi ra ngoài cho tôi, tự nhìn nhận bản thân mình lại đi!"
Tú Xương lủi thủi bước ra ngoài, nhưng trong lòng cô vẫn không cam tâm. Ánh mắt lóe lên sự căm hận, khi nghĩ về Lệ Hoa.
"Lệ Hoa. Cô tưởng cô thắng sao, tôi nhất định sẽ đòi lại tất cả. Chỉ là chưa đến lúc thôi, đợi đó đi."
Ở trong phòng, Lệ Hoa ngồi bên cửa sổ ánh mát nhìn xa xăm. Cô thở dài, cảm nhận được sự nguy hiểm vẫn chưa thực sự qua đi, nhưng trên môi cô vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, vẻ đầy bình thản.
"Chơi dao lắm có ngày đứt tay. Tú Xương, cô còn muốn thử tôi nữa ư, Tôi sẽ đợi."
...----------------...
Updated 122 Episodes
Comments