Đêm đó, Điền Long Quân bước vào phòng của Lệ Hoa với vẻ mặt đầy hiếu kỳ. khi cánh cửa vừa khép lại, anh nhìn cô, khẽ cười, bước tới nhẹ nhàng tháo chiếc khăn lụa đỏ che mặt cô xuống. Đôi mắt anh lập tức sáng lên, như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hoàn mỹ trước mặt.
''Trời ơi, người đẹp này là tiên nữ hay sao? Tú Xương cũng không thể nào mà sánh bằng được!'' - Điền Long Quân thốt lên, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tinh xảo của Lệ Hoa.
Lệ Hoa cười nhạt, nhẹ nhàng bước lùi một chút, rồi mỉm cười đầy ẩn ý:
''Mỗi một bông hoa điều có vẻ đẹp riêng của nó. Chàng so sánh như vậy, chẳng phải là khiến em bị người ta ganh ghét sao? Người khác nghe được, họ lại nghĩ em mới đến mà lại tranh khách quý của họ, vậy thì em phải làm sao đây?''
Điền Long Quân phá lên cười lớn, tiến thêm một bước, ôm lấy eo cô, ghé sát vào tai thì thầm:
''Mặc kệ thiên hạ nói gì! Chỉ cần em là của ta, một chút tiền của ta đây đủ để mua lấy sự im lặng của tất cả.''
Cô nép nhẹ vào người anh, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt lóe lên sự sắc sảo. Cả đêm đó, tiếng cười đùa của hai người họ vang vọng trong căng phòng, khiến những cô gái trong kỹ viện không khỏi tò mò và ghen tị, đặc biệt là Tú Xương - người vốn vĩ được Điền Long Quân ưu ái.
.........................
Tiếng đồn về Lệ Hoa lan tuyền khắp Bến Thượng Hải. Cô gái bí ẩn với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cộng thêm màn đấu giá đày táo bạo đêm qua, trở thành tâm điểm của cả thành phố. Lượng khách đổ về kỹ viện ngày càng đông hơn, và cái tên Lệ Hoa dần thay thế vị trí độc tôn của Tú Xương.
Mama hết sức hài lòng, không tiếc lời khen ngợi:
''Đúng là kho báu trời ban! Chỉ trong bốn tháng mà doanh thu từ Lệ Hoa bằng cả ba năm của Tú Xương cộng lại. Ai mà dám động vào cô ấy, Mama ta đây sẽ không tha đâu!''
Những cô gái mà từng ăn hiếp Lệ Hoa trước đây giờ đây thu nhau nịnh bợ, lấy lòng:
''Chị Lệ Hoa ơi, ngày trước em có mắt như mù, nói bậy bạ với chị. Chị đừng giận em nha, em thật lòng muốn học hỏi chị!''
''Chị Lệ Hoa, em đây cũng muốn học hỏi từ chị nữa, chị Lệ Hoa chỉ em cách ăn mặc, cách trang điểm giống chị đi!''
Lệ Hoa chỉ cười nhạt, gật đầu như thể mọi chuyện chẳng đáng bận tâm. Sự lịch thiệp và tử tế của cô càng khiến mọi người yêu mến, trái ngược hoàn toàn với thái độ kiêu căng, ngang ngược của Tú Xương.
......................
Tú Xương từ lâu đã quen với việc được mọi người tâng bốc, khách hàng săn đón. Nay thấy Lệ Hoa ngày càng được lòng mọi người, cô ta không khỏi ghen tức, trong lòng như có lửa đốt.
Một ngày nọ, khi Lệ Hoa vừa tiếp khách xong, đang bước ra hành lang, Tú Xương đứng chờ sẵn, và nói mỉa:
''Chị Lệ Hoa mệt quá ha, tiếp khách giỏi thế chắc cũng không ít bí quyết, hay là chia sẻ cho tôi học hỏi chút nhỉ? Đi vội như vậy, bộ dùng thủ đoạn gì câu dẫn khách? Sợ lộ nên đi vội à?''
Lệ Hoa dừng bước, quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
''Không phải việc của cô, tôi đi vội đi đâu, cần cô dò xét? Kinh nghiệm hay kĩ năng sao tôi đọ lại cô.''
Tú Xương thấy vậy, nhướng mày đáp:
''Trả lời cũng ngông cuồng chứ nhỉ? Cô rõ ràng thấy tôi mà không chào hỏi, đợi tôi mở lời rồi mới trả lời ư?''
Lệ Hoa tiến gần lại Tú Xương, cười khẩy rồi xoay nhẹ người và nói giọng mỉa mai như đầy ẩn ý:
''Ở nơi này, ai đẹp nhất, ai tiếp khách nhiều nhất thì người đó có tiếng nói. Còn người phải dùng mưu mô, xảo quyệt để giữ lấy chân khách, mà khách lại còn chê bai, thì tiếng nói chẳng khác tiếng chó sủa bậy ngoài đường. Tôi không biết cô nghĩ sao, nhưng tôi không muốn trở thành loại người đó.''
Tú Xương tái mặt, đôi môi mím chặt, tức đến nổi không nói nên lời. Ánh mắt cô ta lóe lên sự căm hận, nhưng đành nén lại vì biết rằng nếu làm lớn chuyện, Mama chắc chắn sẽ không đứng về phía mình, Tú Xương chỉ biết đứng lặng người cho Lệ Hoa rời đi với vẻ mặt đắc ý ấy.
........................
Sự tức giận của Tú Xương ngày càng dân cao khi thấy Lệ Hoa ngày càng rực rỡ, chiếm trọn sự chú ý của khách hàng và Mama. Trong lòng cô ta nung nấu ý định phải kéo Lệ Hoa xuống khỏi vị trí ''báu vật'' của kỹ viện.
Một đêm nọ, Tú Xương bí mật gặp một trong những vị khách quen cũ của mình, một người đàn ông giàu có nổi tiếng với sự tàn nhẫn. Cô ta thì thầm với hắn:
''Ông biết không, cái cô Lệ Hoa đó chỉ giỏi làm màu thôi. Tôi cá là ông sẽ không bao giờ có được cô ta đâu. Hay là thử một chút trò vui, xem cô ta còn ngạo nghễ được nữa không.''
Người đàn ông cười lạnh, đáp lại:
''Trò vui? Được, để xem cô ta có thực sự cao giá như vậy không.''
Tú Xương mỉm cười đầy nham hiểm, lòng thầm nghĩ:
''Lệ Hoa, để xem cô kiêu ngạo được bao lâu. Chỉ cần một vết nhơ thôi, cô sẽ chẳng còn là gì cả.''
...----------------...
Updated 122 Episodes
Comments
💙Tiểu Ri💙
💯💯💯
2025-01-04
1