Tối đến, khi những ánh đèn trong căn nhà dần tắt, Lệ Hoa ngồi co ro trong góc phòng, thân thể mệt mỏi rã rời. Cô chỉ muốn tìm một chút yên bình, nhưng tâm trí không lúc nào mà lặng lẽ. Những lời chỉ trích, mắng nhiếc của bà Ba như những nhát dao sắc bén cứa vào lòng cô, khiến cô không thể nào chợp mắt. Mỗi khi bà Ba bước qua hành lang thì tim cô lại đập loạn xạ, lo sợ rằng mình sẽ là mục tiêu, trong cơn giận dữ của bà.
''Cô tưởng mình là ai mà được gã vào trong cái căn nhà này? Nhìn lại mình đi! Cái thứ nghèo rớt mồng tơi như cô chỉ đáng làm con ở trong cái ngôi nhà này thôi!''
Giọng của bà Ba vang lên như sấm rền, chát chúa và đầy khinh bỉ. Những lời cay nghiệt ấy cứ vang vọng trong đầu cô, khiến cô cảm thấy như mình không có giá trị. Cô chỉ là một con ở, nhưng sự hạ nhục của bà Ba vẫn khiến cô như bị đẩy xuống vào đáy xã hội.
Mỗi lần làm rơi, làm bể những món đồ, bà Ba lại như một con thú hoang. ''Cô không biết giữ đồ đạt à? Cô có biết, tôi đã mua cái thứ này đắt đỏ như thế nào không?'' - Bà Ba lại gào lên, ánh mắt đầy phẫn nộ, khiến Lệ Hoa chùi biết cuối đầu, cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Cô nhặt những mảnh vụn lên, lòng đau đớn vừa bị chửi mắng, vừa thấy mình không có giá trị trong mắt người khác.
''Khóc? Mày khóc cái gì? Tao chửi mày oan uổng lắm hả? Con tiện nhân!'' - Bà Ba tức giận đá mạnh vào cô, trong khi cô đang lụm mảnh vỡ.
''Aaaaaa... con xin lỗi bà, con không có khóc thưa bà.''
''Mày nghĩ tao già mù hay sao mà không thấy! Tú Tú đánh nó cho tao! Đánh nó cho đến khi, nước mắt nó trào ngược vào trong thì thôi'' - Bà Ba vừa ra lệnh cho người hầu, thì cô ta đã nhanh chóng, đem cây roi ra và đánh Lệ Hoa.
...................
Có một lần, bà Ba mất một món đồ quý giá. Thay vì nhận lỗi, bà lập tức đổ thừa cho Lệ Hoa: ''Cô đã lấy đồ của tôi đúng không? Cô tưởng tôi không biết à? Tôi sẽ cho cô biết tay!''
Bà Ba ra lệnh người hầu, giữ chặt tay chân cô lại. Bà lao thẳng vào người cô, xé toạc quần áo trên người cô ra, rồi chỉ trích cô không thương tiếc.
Lệ Hoa vùn vẫy, nước mắt rơi ròng ròng, liền nói: ''Oan cho tôi quá, phòng bà tôi chưa dám lại gần cửa quá mười bước chân! Sao tôi dám trộm đồ quý giá của bà chứ!?''
''Câm ngay! Cô không có quyền nói khi tôi chưa cho phép!'' - Bà hét lên giọng đầy câm phẫn, Lệ Hoa nghe vậy chỉ biết đứng đó, nước mắt lưng tròng, không thể biện minh cho mình.
''Tôi thật sự không có lấy mà...'' - Cô lắp bắp, nhưng lời nói của cô như gió thoảng bên tai bà ba mà thôi.
Bà sai người, lục xét phòng của Lệ Hoa nhưng thấy gì. Làm cho bà ba nổi đóa lên nhìn Lệ Hoa ánh mắt đầy nghi ngờ. Bà ta bắt đầu nghi ngờ rằng, Lệ Hoa đã đem giấu nó đi hoặc thậm chí đã bán đi.
''Cô nghĩ mình, có thể giấu được tôi à?'' - Bà Ba gầm gừ, trừng mắt nhìn cô. ''Tôi sẽ treo cô lên và đánh cô, cho đến khi cô phải khai ra thì thôi!''
Lệ Hoa sợ hãi vô cùng, cảm giác như tim mình ngừng đập. Cô đứng đó, mặc bộ đồ rách rưới, không đủ che chắn cơ thể đang run rẩy của mình. Ánh mắt bà ba như những mũi dao, khiến cô cảm thấy ghê tởm và sợ hãi: ''Bà ba, xin bà... tôi không có lấy đồ của bà. Xin bà hãy tin tôi!''
Nhưng bà Ba, với thủ đoạn tàn ác của mình, không hề có ý định dừng lại.. Bà ta chỉ cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai: ''Cô nghĩ mình có thể cứu vãn tình hình này bằng những lời nói van xin rẻ mạt ấy sao? Người đâu, trói nó lại cho tao!''
Ngay lúc bà Ba chuẩn bị trói cô lại, tiếng động ồn ào ngoài hành lang thu hút sự chú ý của bà Hai. Bà Hai bước ra, lo lắng hỏi: ''Có chuyện gì vậy? Sao ồn ào dữ vậy? Giờ này đã nữa đêm rồi!''
Bà Hai nhìn qua, thấy Lệ Hoa đứng đó, vẻ mặt hoảng loạn và bộ đồ bị xé rách.
Bà Ba không hề nhượng bộ, tiếp tục nói: ''Tôi bị mất đồ! Cô ta đã lấy cây trâm cài tóc mà lão gia đã tặng cho tôi!''
Bà Hai nghe vậy, liền chợt nhớ ra: ''Cái trâm cài tóc? Hồi sáng bà có khoe với tôi mà! Bà để quên bên phòng tôi đúng không? Tại sao lại đổ thừa cho Lệ Hoa?'' - Bà Hai nói với giọng nghiêm khắc, ánh mắt nhìn bà Ba đầy trách móc.
Bà Ba tức giận, quay sang Lệ Hoa, thấy cô ta mặc bộ đồ rách nát, bà ta càng thêm phẫn nộ: ''Vậy thì đã sao? Tôi cảm thấy thân phận cô ta như vậy, thì cô ta là người lấy đấy, đừng hòng mà thoát tội!''
Bà Hai đứng giữa, cố gắng giữ bình tĩnh: ''Bà Ba, tôi thấy cô có phần ngang ngược quá rồi đó. Bà không thể vu oan cho Lệ Hoa được, rõ ràng là bà để quên đồ. Cớ chi lại làm vậy?''
Cuộc cãi vả giữa hai người phụ nữ bùng nổ. Bà Ba quát lớn: ''Cô không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi! Bớt lo chuyện bao đồng mà về phòng ngủ đi!''
''Chuyện bao đồng? Tôi thấy cô đang làm thái quá vấn đề lên, vì cây trâm cài tóc?'' - Bà Hai, đáp lại giọng đầy cương quyết. ''Lệ Hoa không làm gì sai! Đừng có mà giận cá chém thớt!''
Bà Ba tức giận tiến gần lại bà Hai: ''Cô im ngay cho tôi! Cô biết cái gì mà nói! Nghĩ rằng cô lớn hơn tôi, mà muốn nói gì thì nói!''
......................
Updated 122 Episodes
Comments