Những ngày sau biến cố trong kỹ viện, không khí dường như náo nhiệt hơn bao giờ khác. Tên tuổi của Lệ Hoa ngày càng vang xa khắp bến Thượng Hải. Những người đàn ông quyền quý, thương nhân giàu có lũ lượt kéo đến lầu xanh chỉ để được ngắm nhìn và trò chuyện với cô một lần. Mỗi buổi tối, ánh sáng từ căn phòng của Lệ Hoa hắt ra, tựa như ngọn hải đăng quyến rũ mọi ánh nhìn.
Mama Tú cưng chiều cô như báo vật, không ngừng căn dặn đám cô gái trong kỹ viện:
''Các người nhìn theo Lệ Hoa mà học hỏi! Người ta đẹp người đẹp nết, khách khứa ai mà chẳng muốn quay lại. Đừng có suốt ngày mà ganh đua tị nạnh!''
Tuy nhiên, trong số những người khách, chẳng ai khiến mọi người chú ý hơn Điền Long Quân - Con trai duy nhất của bá hộ giàu có nhất bến Thượng Hải.
....................
Từ ngày đầu gặp gỡ, Điền Long Quân đã không giấu nổi sự si mê dành cho Lệ Hoa. Với anh, cô không chỉ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà còn có sức hút lạ kỳ, khiến anh không thể nào dứt ra được. Mỗi lần rảnh rỗi, Điền Long Quân lại ghé qua kỹ viện, bất chấp lời gièm pha hay ánh mắt ganh tị từ những người khác.
Tối hôm ấy, Điền Long Quân lại xuất hiện, mang theo một hộp gấm nhỏ. Vừa thấy bóng dáng anh, Mama đã niềm nở ra đón:
''Điền gia, ngọn gió nào đưa ngày tới đây? Hôm nay Lệ Hoa vẫn chưa có khách, ngài thật may mắn!''
Điền Long Quân khẽ nhếch môi, đôi mắt sáng rực lên khi nghe tên cô:
''Ta đến đây, chẳng phải chỉ gặp nàng sao? Dẫn ta vào phòng đi.''
Mama Tú cúi người, cười rạng rỡ:
''Mời ngài, mời ngài! Lệ Hoa chắc chắn sẽ rất vui khi gặp này.''
...................
Trong căn phòng được trang trí lộng lẫy, Lệ Hoa ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên làn da trắng ngần như sứ. Nghe tiếng bước chân, cô quay lại, nở một nụ cười dịu dàng:
''Điền gia, ngài lại đến nữa sao? Có phải muốn nghe một khúc hát mà tôi đàn không?''
Điền Long Quân bật cười, đặt hộp gấm lên bàn:
''Ta không chỉ đến vì tiếng đàn của nàng. Ta đến là vì nàng, vì nụ cười này, và đôi mắt này. Lệ Hoa, không ai có thể so sánh được với nàng.''
Lệ Hoa nhìn anh, khẽ nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách:
''Điền gia, ngài là người quyền quý, sao lại nói những lời này với một cô gái lầu xanh? Người ta nghe được lại cười chê ngài mất.''
Điền Long Quân tiến tới, ánh mắt đầy kiên định:
''Nàng nghĩ ta để tâm tới miệng đời ư? Tiền tài, quyền lực, thứ gì ta cũng có, nhưng ta chưa từng khao khát điều gì như khao khát được ở bên nàng. Lệ Hoa, nàng có biết không? Từ ngày gặp nàng, ta chẳng còn nghĩ điều gì khác.''
Lệ Hoa cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một chút ý cười trêu chọc:
''Điền gia, tôi chỉ là một bông hoa nhỏ, làm sao xứng đáng với ngài. Nếu ngài si mê một người như tôi, chẳng phải sẽ làm tổn thương đến danh tiếng của ngài sao?''
Điền Long Quân bật cười, giọng nói mang theo sự quyết liệt:
''Ta không quan tâm đến danh tiếng, ta chỉ muốn có nàng. Nếu nàng đồng ý, ta có thể đưa nàng ra khỏi nơi này, để nàng có thể sống cuộc đời mà nàng xứng đáng có được.''
Lệ Hoa khẽ cuối đầu, đôi mắt đượm buồn. Cô đáp, giọng nói trầm lắng:
''Điền gia, ngài nghĩ tôi xứng đáng được sống một cuộc đời như vậy sao? Tôi chỉ là một người trong lầu xanh, chẳng có gì phải để ngài bận tâm.''
Điền Long Quân nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy sự chân thành:
''Lệ Hoa, ta không quan tâm nàng là ai hay xuất thân như thế nào. Trong mắt ta, nàng là người đặc biệt nhất. Nàng không cần trả lời ngay. Ta sẽ đợi, đợi đến khi nào nàng tin ta.''
.......................
Từ hôm đó, Điền Long Quân càng lui tới thường xuyên hơn. Anh luôn mang đến cho Lệ Hoa những món quà quý giá, từ trang sức ngọc trai, lụa là gấm vóc đến những lọ nước hoa đắt đỏ. Tuy nhiên, điều khiến Lệ Hoa cảm động nhất không phải là những món quà, mà là cách anh luôn lắng nghe cô, trân trọng từng lời nói của cô.
Trong khi đó, Tú Xương ngày càng uất ức khi thấy sự ưu ái của Điền Long Quân dành cho Lệ Hoa. Cô ta thường tìm cách nói xấu, châm chọc sau lưng, nhưng mỗi lần đối mặt, Lệ Hoa đều bình thản đáp trả bằng những câu nói khiến cô ta câm lặng.
Một tối nọ, khi Lệ Hoa đáng tiếp Điền Long Quân, Tú Xương cố ý đi ngang qua, buông một câu châm chọc:
''Chẳng qua chỉ là bông hoa lầu xanh, không biết giữ mình, cứ ngỡ là phượng hoàng trên trời cao.''
Lệ Hoa không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
''Phải, tôi là bông hoa lầu xanh. Nhưng ít ra, tôi không phải là kẻ đi châm chọc người khác, để thu hút khách tới với mình.''
Câu nói của cô khiến Tú Xương tức đến đỏ mặt, chỉ biết hậm hực bỏ đi.
.......................
Dần dần, mối quan hệ giữ Lệ Hoa và Điền Long Quân trở nên đặc biệt hơn. Anh không còn coi cô là một người con gái trong lầu xanh, mà như một người mà anh thực sự nhuốm bảo vệ, yêu thương.
Một buổi tối, sau khi uống vài ly rượu, Điền Long Quân ngồi trước mặt Lệ Hoa, đôi mắt mơ màng nhìn cô:
''Lệ Hoa, nàng có biết không? Nếu không gặp nàng, cuộc đời ta chỉ là những chuỗi ngày vô nghĩa. Nàng chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời này.''
Lệ Hoa bật cười, khẽ chỉnh lại áo cho anh:
''Điền gia, ngài say rồi.''
Điền Long Quân lắc đầu, ánh mắt kiên định:
''Ta không say, ta chỉ say nàng thôi. Lệ Hoa, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng.''
Cô im lặng, ánh mắt thoáng chút xao động. Nhưng rồi lại đỡ anh lên giường.
......................
Updated 122 Episodes
Comments
Kabi kiệt
công tử nc là bt ý rồi
2025-04-01
1