Ba tháng trôi qua, Lệ Hoa giờ đã khác xưa. Nhờ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi, cơ thể cô không còn gầy guộc, xanh xao như trước. Dáng người cô thon thả nhưng đầy đặn, làn da trắng mịn màng, đôi mắt long lanh mang theo chút u sầu càng khiến nhan sắc của cô thêm phần cuốn hút. Không cần đến trang điểm cầu kỳ, nhan sắc tự nhiên của cô đã đủ để làm lu mờ những cô gái khác trong lầu xanh.
Mama Tú, khi nhìn thấy Lệ Hoa trong bộ váy lụa xanh nhạt mà bà đặc biệt chuẩn bị, không khỏi hài lòng. Bà đi quanh Lệ Hoa, ánh mắt thăm dò xen lẫn sự tự mãn:
"Quả nhiên, tao không nhìn nhầm. Con bé này mà ra tiếp khách thì tiền chảy về như nước! Làn da này, gương mặt này... Trời sinh ra là để làm hoa khôi của lầu xanh mà!"
Mama Tú quay lại ra lệnh:
"Được rồi, từ tối nay, chuẩn bị ra tiếp khách đi. Tao sẽ chọn khách hàng đầu tiên cho mày đảm bảo là người giàu có và lịch sự. Không cần sợ gì hết bọn họ là khách quen của nơi đây nên yên tâm, chỉ cần làm họ thỏa mãn là được! Không cần sợ gì hết!''
Nhưng ngay khi vừa nghe đến hai chữ tiếp khách, cả người Lệ Hoa run lên. Đôi mắt cô mơ hồ, những ký ức kinh hoàng từ nhà họ Lê lập tức ùa về như con bão. Hình ảnh ông Lê, những đêm tối đầy đau đớn và sợ hãi, cùng những vết bầm tím trên cơ thể khiến cô như bị đông cứng lại. Cô lắc đầu quay quậy, lùi lại vài bước, giọng nói run rẩy:
''Con... con không làm được! Con không thể tiếp khách được!''
Mama Tú nhướng mày, giọng nói sắc lẹm:
''Không làm được? Mày nói cái gì vậy? Tao nuôi mày ăn sung sướng ba tháng trời để đổi lại câu không làm được này à?''
Lệ Hoa quỳ sụp xuống, nước mắt trào ra:
''Con xin Mama! Con có thể làm tất cả mọi việc khác, con sẽ lau dọn, rửa chén, làm bất cứ điều gì mà Mama giao, nhưng con không thể tiếp khách! Xin Mama, đừng bắt con làm điều đó!''
Ánh mắt Mama lóe lên sự bực tức, nhưng bà không vội nổi nóng. Bà ngồi xuống, giọng nói dịu đi, nhưng mang đầy sự toan tính:
''Nghe tao nói này, Lệ Hoa. Mày nghĩ tao nuôi mày suốt ba tháng qua để làm những việc cỏn con như lau dọn hay rửa chén hay sao? Với cái nhan sắc này, mày chỉ cần tiếp khách thôi là kiếm đủ số tiền bằng cả năm người khác rồi. Mày sợ cái gì chứ? Khách của tao đều là người lịch sự, có tiền. Tao sẽ không để mày chịu thiệt thòi đâu.''
Lệ Hoa vẫn không ngừng lắc đầu, nước mắt chảy dài:
''Con không làm được, Mama! Con thật sự không làm được! Xin Mama đừng bắt con!''
Mama Tú bắt đầu mất kiên nhẫn. Bà đứng dậy, quát lớn:
''Đừng có mà làm tao phát điên! Tao không phải nhà từ thiện! Tao bỏ tiền bạc, công sức thời gian để nuôi mày, giờ mày nói không làm là không làm? Nếu mày không chịu ra tiếp khách, thì tao chỉ còn cách là bán mày đi nơi khác thôi! Tao không nuôi báo cô ở đây được!''
Nghe đến hai chữ bán đi, cả người Lệ Hoa cứng đờ. Cô biết rằng, nếu bị bán đi, nơi tiếp theo có thể sẽ là nơi địa ngục tàn khốc hơn. Cô quỳ xuống, dập đầu van xin:
''Con xin Mama! Con có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần đừng bắt con đi tiếp khách. xin Mama hãy thương con!''
Mama Tú nhìn cô một hồi, rồi phẩy tay:
''Được, tao cho mày một tuần để suy nghĩ. Một tuần sau, nếu mày vẫn không chịu ra tiếp khách, thì đừng trách tao không nể tình!''
Cuộc trò chuyện giữ Mama Tú và Lệ Hoa không thoát khỏi ánh mắt tò mò ủa những cô gái khác trong lầu xanh, đặc biệt là Tú Xương. Cô ta đứng từ xa, tay cầm quạt lụa, nở nụ cười khinh miệt:
''Thì ra con bé này sắp bị bán đi. Cũng phải thôi, cái thư ngu ngốc, nhút nhát như nó thì làm được trò trống gì! Đúng là chỉ giỏi làm tốn cơm tốn gạo của người khác.''
Một cô gái hùa theo:
''Chứ còn gì nữa! Xinh đẹp mà làm gì, nếu không biết dùng nhan sắc để kiếm tiền thì cũng chỉ là cái bình hoa vô dụng thôi!''
Tú Xương liếc nhìn Lệ Hoa đang lặng lẽ lau nước mắt ở góc phòng, ánh mắt đầy ác ý:
''Mấy ngày nữa nó đi rồi, không biết nố còn khóc nổi không. Thôi thì, trước khi nó đi, phải cho nó biết thế nào là lễ độ chứ nhỉ?''
.....................
Từ hôm đó, Tú Xương và các cô gái khác liên tục tìm cách để bắt nạt Lệ Hoa. Họ cố ý hắc nước lạnh vào người cô khi cô đang ngủ, đổ thức ăn thừa lên quần áo cô, và buông những lời xúc phạm cay độc.
Mỗi buổi sáng, khi Lệ Hoa đang gội đầu bên giếng nước, Tú Xương bước tới, tay cầm một thùng nước bẩn, hất thẳng vào người cô.
''Ôi, xin lỗi nhé! Tao tưởng mày cần tắm thêm!''
Những tiếng cười chế nhạo vang lên xung quanh. Một cô gái khác châm chọc:
''Chà, tắm nước bẩn thế này mà cũng hợp với mày ghê! Nhìn bộ dạng mày bây giờ, đúng là chỉ có nước bị tống đi làm kẻ hầu hạ thôi!''
Lệ Hoa không đáp lại, chỉ cúi đầu lau người. Nhưng trong lòng cô, nỗi tủi nhục dâng lên như sóng trào. Cô không dám phản kháng, vì biết rằng làm vậy chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn.
...................
Những đêm tối, khi mội người đã ngủ say, Lệ Hoa lặng lẽ khóc trong góc phòng nhỏ của mình. Cô không biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh này. Mỗi lần nghĩ đến việc ra tiếp khách, ký ức kinh hoàng từ nhà họ Lê lại ùa về, khiến cô run rẩy không ngừng.
Cô tự hỏi:
''Tại sao mình phải sống như thế này? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với mình đến thế? Mình đã làm sai gì chứ?''
Nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn không bao giờ xuất hiện. Trong lòng cô chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và nỗi đau âm ỉ, như một vết thương không bao giờ lành.
Mama Tú cũng không quên lời hứa. Thời gian một tuần đang đến gần, và Lệ Hoa biết rằng, nếu cô không ra quyết định, số phận của cô sẽ lại một lần nữa nằm trong tay người khác.
...----------------...
Updated 122 Episodes
Comments
Kabi kiệt
hmmmm
2025-04-01
1