Trong căn phòng rộng lớn của già đình họ Lê, ánh đèn và hắc lên những gương mặt lo lắng và mưu mô của ba người phụ nữ: bà Cả, bà Hai, bà Ba. Họ là vợ chính thất của ông Lê, và người đứng đầu trong gia đình này không ai khác là bà Ly, mẹ chồng của họ.
Bà Ly, với vẻ mặt nghiêm nghị, bắt đầu cuộc trò chuyện:
''Các con ơi, từ ngày Lệ Hoa bước chân vào nhà này đã một năm rồi, mà vẫn chưa có tin vui gì. Con bé ấy chỉ mới 18 tuổi, nhưng ngày càng nhìn nó sao nó trong càng ngày càng gầy mòn, xanh xao hơn. Không biết nó có bị bệnh gì không nữa?''
Bà cả, mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu đồng tình:
''Dạ đúng như lời mẹ nói, Con cũng thấy Lệ Hoa yếu đi từng ngày. Nếu nó không mang thai được, thì sao chúng ta có thể tiếp nói dòng hhọ đây?''
Bà Ba, ngồi bên cạnh, không ngần ngại mà lên tiếng:
''Chúng ta đã đưa nó về đây với mục đích rõ ràng là chỉ có việc sinh con thôi! Nhưng giờ, nếu không làm được, thì có khác gì chúng ta lại có thêm cái miệng ăn, mà thêm gánh nặng ccho gia đình chúng ta nữa? Chúng ta đã phải tốn công tốn sức nuôi nó, mà giờ nhìn xem chả thấy kết quả gì?''
Bà Hai nghe vậy liền nhìn bà Ba, giọng nói đầy châm biếm:
''Em Ba nói rất đúng, Nếu Lệ Hoa không sinh nở được, thì có lẽ chúng ta nên tìm cách khác! Mà, nói đi nói lại, phải coi lại mới đúng.''
Bà Cả, nghe có chút tò mò liền hỏi:
''Ý em là sao? Phải coi lại? Coi lại cái gì?!''
Bà Hai cười nhẹ và đáp:
''Chị không để ý 1 năm qua sao? Con bé lúc mới vào da dẻ còn hồng hào xinh đẹp, mà giờ xem nó kìa bị quỷ già nào đó hút cạn máu, khi lên cơn hết rồi! Lấy gì mà sinh con đẻ cái được đây!'' - Nói xong, liền nhìn qua bà Ba và cười khẩy.
Bà Ba nghe chuộc dạ liền phản ứng:
''Chị ăn nói nghe thật hoang đường! Chị có bằng chứng gì nói tôi như vậy! Tôi đã làm gì nó?''
Bà Ly nghe vậy, liền nheo mày lại và đập mạnh tay lên bàn:
''Im ngay! Các con im ngay cho ta, ta còn ngồi đây mà ăn nói chả ra gì!?''
Cả ba bà đều dồng thanh: ''Dạ''
''Thật ra, Lệ Hoa còn trẻ, có lẽ cần thêm thời gian thích nghi thêm. Nhưng nếu, không có dấu hiệu gì trong vài tháng tới, thì chúng ta phải tính toán lại.''
Bà Ba, không giấu nổi sự bực bội vội nói:
''Mẹ à, người đã sinh nở không được, có bao nhiêu thời gian cũng thế! Chi bằng chúng ta bán nó đi, cho đỡ phiền phức.''
Bà Cả, thấy vậy cũng đồng tình theo:
''Mẹ! Con thấy em Ba nói cũng có lý, chúng ta không thể chờ đợi thêm, gia đình chúng ta cần cháu nối dõi họ Lê! Không được người này, thì kiếm người khác.''
Bà Hai nghe vậy, cũng bình thản uống ngụm trà, rồi cười nhẹ mà nói:
''Hai người thật sốt ruột, mẹ đã có ý như vậy rồi! Chị và em Ba đây nói chi cũng thế thôi. Con sẽ thuận theo ý mẹ mà chờ đợi thêm ba tháng nữa. Nếu trong ba tháng đó Lệ Hoa chưa có thai, bán nó đi cũng chưa muộn, không cần quá nóng vội.''
Bà Cả và bà Ba nhìn nhau, không biết nói gì thêm, nhưng tính khí bà Ba xưa nay luôn muốn. Hơn thua với bà Hai nên định đứng lên nói lại, đã bị bà Ly nói trước:
''Được!''
Bà Ly đứng lên, giọng nói có phần dịu dàng hơn:
''Con Hai nói rất đúng, mẹ rất hài lòng, chờ đợi xem sao. Hấp tấp chỉ có hư bột, hư đường mà thôi! Nói chuyện đến đây coi như xong, các con hãy về đi!'' - Bà Ly vừa đứng lên đi vài bước, thì bà Hai đã chạy lại nhẹ nhàng, dìu dắt bà Ly đi và nở nụ cười hiền hậu.
''Mẹ! Để con đỡ mẹ vào trong.''
Bà Ly hài lòng gật đầu và nói ra một câu:
''Người khôn ngoan biết cách nói, người ngu dốt chỉ biết lắng nghe.''
Bà Ba nghe đến câu đó, lại khựng lại, nhìn vào bà Ly và Bà Hai đã đi khuất xa: ''Cái gì chứ, bà già đó, dám nói mình như vậy chứ. Câu nói đó ám chỉ về cái gì? Con ả Hai đó, lúc nào cũng làm cho mình mất mặt mà! Con tiện nhân.'' - Vừa nói, vừa tức giận bỏ đi.
.............................
Tháng ngày trôi qua, Thân thể Lệ Hoa ngày càng tiều tụy chẳng có tiến triển gì hơn. Cô làm việc quần quật từ sáng đến tối, ăn chẳng đủ no, ngủ chẳng đủ giấc. Những bữa cơm của cô thường chỉ là món đồ thừa từ bữa ăn của gia đình họ Lê bỏ ra. Có những hôm, khi các bà vợ lớn tức giận, họ còn cố tình đổ đồ ăn xuống đất, rồi bảo cô phải nhặt từng hạt cơm dưới đất mà ăn. Đôi khi cô còn bị bỏ đói, cô đói đến mức, phải ăn thức ăn của chó vừa ăn vừa khóc để sống qua ngày.
Cô không thể mang thai, và điều đó trở thành cái cớ để bọn họ khinh rẻ, xúc phạm cô hơn. ''Nhìn mày bây giờ xem, gầy guộc như một con ma đói, thì làm sao mà có con được! nhìn mà ghê tởm.'' - Bà Ba cười khẩy mỗi khi đi ngang qua phòng cô. Lệ Hoa chỉ biết cuối đầu, lặng lẽ chịu đựng, nước mắt thấm ước gối mỗi đêm.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Updated 122 Episodes
Comments
Kabi kiệt
đuang là thời phong kiến xưa
2025-04-01
1