Những ngày trong lầu xanh vẫn diễn ra nhộn nhịp như thường lệ. Nhưng từ khi Lệ Hoa trở thành tâm điểm. Mọi chuyện dường như xoay quanh cô, các cô gái trong kỷ niệm dù ít dù nhiều, cũng bắt đầu ghen tị nhưng không dám công khai. Bởi Lệ Hoa quá khéo léo, khiến người ta chẳng thể nào ghét nổi.
buổi sáng hôm đó, trong khi các cô gái tụ tập để bàn chuyện phiếm, một cô gái lên tiếng:
"Chị Lệ Hoa, nghe nói thiếu gia Điền Long Quân thích chị lắm. Không biết, chừng nào sau này chị được ngài ấy chuộc ra ngoài nhỉ? Được sống, một cuộc đời sung sướng, đường đường chính chính làm phu nhân thì sao?"
Một cô gái khác tiếp lời giọng trêu chọc:
"Phải đó, chị Lệ Hoa ơi, sau này đừng quên chị em nghèo khổ tụi em nha. Hay chị dạy tụi em làm sao câu được một thiếu gia giàu có, như thế để chúng em cũng thoát khỏi cái nơi này."
Cả nhóm cười ồ lên, ánh mắt vừa ganh tị vừa thán phục hướng về Lệ Hoa, cô vẫn bình thản nhẹ nhàng nâng chén trà nhấp một ngụm rồi điềm nhiên đáp:
"Muốn người ta yêu mình đâu phải dùng cách câu kéo, là do bản thân mình. Nếu không có đủ sức hút ép buộc thế nào, cũng chẳng giữ được người."
Câu nói ấy ti nhẹ nhàng, nhưng lại sắt thép khiến cả nhóm im bặt chẳng ai dám nói thêm. Một vài người thầm tức tối nhưng không thể nào, bắt bẻ vì lời của Lệ Hoa đúng đến khó chịu.
..............
Buổi chiều có vài vị khách khó tính đến kỹ viện. Một cô gái trẻ hớt hải chạy lên báo với Mama:
"Mama ơi! Mấy ông đó khó tính quá, ai đến tiếp cũng bị chê bai này kia. Còn bảo kỷ viện mình xuống cấp không bằng những chỗ khác."
Mama chau mày, quát lớn:
"Bọn họ dám nói thế à. Mấy đứa vô dụng cả lũ. Mau đi gọi Lệ Hoa đến đây, chỉ có con bé mới trị được mấy cái loại người này!"
Chỉ một lát sau Lệ Hoa bước xuống phong thái ung dung như thường lệ, dáng vẻ đoan trang nhưng quyến rũ của cô. Khiến cả căn phòng bừng sáng lên, đám khách đang khó chịu lập tức ngẩng đầu nhìn ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Lệ Hoa khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:
"Thưa các vị, tôi nghe nói hôm nay các vị không hài lòng. Không biết là do đâu để tôi có thể đích thân sửa chữa."
Một vị khách lớn tuổi, hất hàm giọng gai gắt:
"Cô nghĩ kỹ viện này xứng đáng để tiếp chúng ta sao? Từ cách phục vụ, đến thức uống đều kém xa chỗ khác. Chúng ta đến đây chẳng qua vì tò mò về danh tiếng của cô."
Những lời chê bai ấy không làm Lệ Hoa khó chịu, cô nở một nụ cười dịu dàng, đáp lại bằng giọng ngọt ngào:
"Thật lòng cảm ơn các vị đã góp ý kỹ viện chúng tôi. Quả thật còn thiếu sót, nhưng sự xuất hiện của các vị đó làm nơi này thêm phần rạng rỡ. Nếu các vị không chê, để tôi bày tỏ chút lòng thành."
Nói rồi, cô tự mình rót rượu mời từng người, vừa khéo léo trò chuyện vừa đang xen vài câu chuyện khen ngợi. Khiến ai nấy đều cảm thấy mình được tôn trọng, sau vài câu nói mềm mỏng nhưng đầy khôn khéo, cả nhóm khách khó tính bỏng dịu hẳn.
Khi Lệ Hoa khéo léo từ chối tiếp chuyện, vì lý do sức khỏe cô nói:
"Hôm nay tôi hơi mệt không thể nào tiếp được. Tuy nhiên, các chị em của tôi ở đây rất giỏi, chắc chắn sẽ không làm các vị thất vọng."
Những lời nói ấy, không chỉ khiến các vị khách mỉm cười hài lòng, mà còn tạo cơ hội cho các cô gái khác. Các cô lập tức bước đến nở nụ cười ngọt ngào, bắt đầu phục vụ chu đáo.
Hoàn thành công việc của mình Lệ Hoa. Trở về phòng thì Mama đã đứng đợi sẵn và kéo cô vào phòng, trên tay cầm một hộp trang sức đề vàng bạc đá quý và cười tươi ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Lệ Hoa con xem mấy món trang sức này có đẹp không? Mama mới mua về đó, nhìn mà cứ thấy giống như con gái ruột của mình vậy. Con thích cái nào cứ lấy cái đó đi."
Lệ Hoa mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ sự điềm nhiên:
"Mama những món đồ này là do con kiếm tiền. Mama thích thì cứ mua, nhưng con có một đề nghị."
Mama Tú gật đầu:
"Được, được. Con cứ nói Mama nghe đây."
Lệ Hoa nhẹ nhàng lấy một chiếc vòng tay, điềm tĩnh nói:
"Mama chỉ việc của chúng ta đã nổi tiếng, nhưng vẫn cần phải đầu tư thêm. Nếu chúng ta trang hoàng lộng lẫy hơn, khách đến sẽ cảm thấy mình được tôn trọng hơn, như vậy họ không chỉ muốn quay lại mà còn. Sẵn sàng chi nhiều tiền hơn nữa."
Mama nghe xong, ánh mắt sáng lên vỗ tay lia lịa:
"Phải, phải còn nói đúng lắm ta sẽ làm ngay con đúng là báu vật của kỷ viện này. Không có con chắc là ta chẳng biết làm gì nữa."
Lệ Hoa cười nhẹ giọng hơi trầm:
"Mama! Hôm nay con hơi mệt rồi, không thể tiếp khách được. Ngày mai con sẽ làm bù."
Mama lập tức đồng ý giọng đầy lo lắng:
"Phải rồi, sức khỏe của con là ngàn vàn. Làm sao ta dám để cho con mệt được, để các chị em khác làm việc đi con mau về phòng nghỉ ngơi đi con!"
Trở về phòng, Lệ Hoa khép cửa lại thả mình xuống ghế bên cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt lọi vào phòng chiếu lên khuôn mặt thanh tú, nhưng khoảng phất nỗi u buồn của cô.
Nhìn vào gương trước mặt cô khẽ thở dài. Những lời tán dương si mê của Điện Long Quân hay cả sự yêu ưu ái từ Mama Tú, đều không làm cô cảm thấy thực sự vui vẻ.
Lệ Hoa khẽ lẩm bẩm:
"Ra khỏi nơi này ư? Người ta tưởng chỉ cần được chuộc thân là đủ. Nhưng đâu ai hiểu rằng, dù có thoát ra cuộc đời này vẫn là một cái vòng xoáy, khó lòng trốn thoát."
Cô nhắm mắt để cảm nhận sự mệt mỏi xâm chiếm. Bên ngoài tiếng cười nói của những vị khách vẫn vang vọng. Nhưng đối với Lệ Hoa, tất cả là một phần của vở kịch. Cô đang đóng mà vai diễn của cô luôn phải hoàn hảo.
...----------------...
Updated 122 Episodes
Comments