"Mẹ ơi, mẹ có số anh Thìn không?"
"Không! Con thay đồ, rửa mặt mày, tay chân rồi ăn cơm, trễ quá rồi đó!"
"Hàng xóm với nhau mà mẹ không xin số nhỉ?"
Mẹ cậu như nghe chuyện lạ, bà vác cuốc ra vườn rồi quay lại, nheo mắt nhìn con trai: "Con có chuyện gì cần cậu ấy à?"
Cần mới hỏi chứ!
"Dạ rất cần luôn ạ!"
"Ồ!" Bà thật sự kinh ngạc vì hồi nào tới giờ con trai chỉ chú tâm số điện thoại và địa chỉ Nhà sách.
"Vậy để mẹ hỏi ông Bảy xem sao!"
"Hỏi nhanh đi mẹ!" Chứ từng giây trôi qua, lòng cậu lửa nóng thêm lên một chút.
Cậu không cần biết nguyên nhân vì đâu Phương Thảo chuyển về đây? Nhưng cậu cần biết anh Thìn làm gì bỏ quên cô cháu gái ngay ngày đầu tiên.
"Alo, dạ, cho em hỏi thăm, anh có phải là anh Thìn con bác Tám không ạ?"
Đầu bên kia vọng lại: "Tôi đây! Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì?"
Là người ăn trúng độc dược nên thích lo chuyện bao đồng đây!
"Dạ, em ở sát nhà anh, cô cháu gái của anh không có chìa...!"
Bên kia cắt ngang lời cậu nói: "Vậy thì may quá. Không giấu gì em trai, chị gái anh trên đường ra sân bay bị tai nạn, anh đang ở viện! Em cho anh gửi tạm con bé, đến chiều chị gái anh tỉnh, anh chạy về.
À, nhớ giữ giùm anh chút bí mật này đừng nói con bé biết nhé! Cú sốc này đè lên cú sốc nọ...anh e con bé chịu không nổi!"
Cú sốc này đè lên cú sốc nọ ư? Thảo nào...tính khí thất thường như thời tiết!
Phạm Anh chạy ngược xuống tầng, hấp tấp sang nhà hàng xóm. Nhưng mới đi được nửa đường, cậu lại quay về ra vườn tìm mẹ.
"Mẹ à, bạn học mới lớp con Phương Thảo là cháu gái anh Thìn. Anh Thìn đang bận công tác đột xuất...bạn ấy không có chìa khóa vào nhà..."
Mẹ cậu nhìn cậu. Thấy vẻ ngượng ngùng của con trai, bà không hỏi cũng biết đây chính là nguyên nhân khiến con trai cưng của bà bất thường.
Tự nhiên bà cũng tò mò muốn biết mặt mũi cô bé kia như thế nào?
Thấy rồi bà mới vỡ lẽ.
"Phương Thảo à, cậu cháu bận việc gấp gửi cháu cho dì, cháu theo dì về bên nhà nhé!"
Phương Thảo nhìn người phụ nữ hiền lành phúc hậu, 'dạ' một tiếng nho nhỏ rồi ngoan ngoãn đứng lên đi theo phía sau.
Vì sợ không nhớ đường về nhà khi cần thiết, lần này Phương Thảo để ý rất kĩ. Cô đã đếm đến căn thứ ba cách nhà cậu cô tính từ phía Tây.
"Tới rồi, cháu mau vào đây!"
Giọng bà dì hàng xóm vui vẻ, đon đả bao nhiêu thì Phương Thảo giật mình bấy nhiêu. Cô ngẩng mặt nhìn căn nhà màu xám, đưa mắt đếm lại. Đúng là cách hai căn.
Cô nhìn sững vào mặt bà dì. Tên mọt sách không có nét nào giống mẹ. Vậy người hắn giống chỉ còn bố của hắn.
Bố?
Tiếng gọi thân thương ấm tình phụ tử đến vậy nhưng không hiểu sao đối với Phương Thảo như một vết cắt.
"Dạ, cháu chợt nhớ ra, cháu có việc cần làm gấp. Cháu cảm ơn dì ạ!" Ơn huệ với tên mọt sách nhiêu đó là đủ rồi!
"Ơ kìa cháu...Ăn tạm miếng cơm đã!"
Không cơm không nước gì hết! Hôm nay nợ hũ yến là quá đủ rồi!
"Dạ, cháu không đói, cháu cảm ơn dì ạ!" Phương Thảo quay lại, cúi đầu, rồi đi nhanh như ma ám.
Trên tầng lầu.
Phạm Anh nụ cười mừng rỡ còn tươi nguyên đã vội đơ ra ngơ ngác. Năm giây mất mát, cậu hấp tấp xuống tầng.
"Sao vậy mẹ?"
"Mẹ không biết! Đột nhiên con bé bảo nó có việc gấp cần làm!"
Một con nhỏ mới về quê, không tiền, không điện thoại, không có nơi nào thân quen để đi, thậm chí không có nhà để vào thì làm đếch gì có việc gấp!
Phạm Anh tức giận vô cớ chạy theo Phương Thảo.
Gan của cậu là cầm ngay cánh tay lạnh lùng của con nhỏ giật lại, la cho nó một trận, rằng: Cậu có biết, cậu vừa bị tụt đường huyết ngất xỉu không? Cậu có biết, nhịn đói có thể gây đau bệnh dạ dày không? Cậu có biết, trời lạnh như thế này mà cậu ở bên ngoài sẽ cảm lạnh không?
Và cậu có biết...mình lo cho cậu muốn lòi tim gan ra ngoài không?
Nhưng cánh tay đưa ra sắp chạm vào áo Phương Thảo, Phạm Anh đã vội thu lại. Cậu đi bên cạnh, ép giọng nhỏ nhất, dịu nhất có thể: "Phương Thảo à, anh Thìn có việc bận rồi! Cậu qua nhà mình chơi được không?"
"..."
"Phương Thảo, cậu mới xỉu, nhịn đói nữa cậu sẽ xỉu lại đấy! Nghe lời tớ đi mà!"
"..."
"Phương Thảo, mình cũng chưa ăn cơm, mình chờ..."
Đang giảng lí lẽ hăng, Phương Thảo bất ngờ đứng lại, quay sang trái một góc 90 độ đối diện với cậu.
Phạm Anh tắt ngang ngôn ngữ, nhìn ngẩn ngơ vào mặt Phương Thảo.
Ánh mắt sắc lẹm như dao của con nhỏ xuyên thẳng qua đôi gọng kính: "Này, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu đây? Rằng tôi không ưa cậu, cậu bớt làm phiền thế giới riêng của tôi nha!"
Không lẽ trai tráng khóc hu hu, ngồi xuống đất giãy đành đạch ăn vạ?
Giữ cho mình chút mặt mũi mà Phạm Anh ấm ức muốn bật khóc.
Nhìn bóng lưng lầm lũi mảnh mai của con nhỏ, Phạm Anh không cần giữ bí mật nữa: "Mẹ cậu bị tai nạn, cậu Út Thìn đang túc trực ở Bệnh viện!"
Updated 59 Episodes
Comments
Ngọc Trang
C đọc mà cười thầm tưởng a nay gan lớn dữ dám nói những lời đó ai dè khi gần tới a lại như con cún con mà nói năng nhỏ nhẹ hết sức có thể, k ngờ mọt sách 1 khi trúng tiếng sét ái tình cái có nhiều biểu hiện khiến độc giả phải bật cười. Nhưng xui cho a 1 cái là a hội tựu những yếu tố giống với ba c quá nên đâm ra c ghét a ghét cay ghét đắng. Lòng tốt của a tạm thời c chưa nhận ra đâu khi nổi đau còn đó, k biết phản ứng c ra sao khi hay tin mẹ mình như thế. E tg ơi đừng để c nhà phải chịu tổn thương lần nữa khi phải mất đi người mình thương yêu nhé
2024-12-29
10
Phạm Nhung
tưởng anh hăng hái hăng say mắng cho nhỏ một trận hóa ra ko phải/Facepalm/, hăng hái cố dô cuối cùng cũng dịu lại mặc dù bị hắt hủi, một khi đạt giới hạn nhất định thì bao nhiêu bí mật cũng ko giữ kín dc nữa, phải bung ra thôi, hi vọng cô gái nhỏ hiểu dc nỗi lòng của cậu con trai vì lo cho mình mà theo cậu về nhà đi nè/Smile/
2024-12-29
1
Sóc nhỏ
mừng truyện mới của e nhé🌹🌹🌹
tặng e cái fan dàng cuối cùng của năm 2024/Smirk//Smirk//Smirk/
2024-12-30
2