Trước giờ thi Lý. Phạm Anh hỏi lại Phương Thảo: "Tối hồi hôm cậu ôn lại bài ổn hết rồi chứ?"
Phương Thảo nhìn Phạm Anh. Cô không có sở thích ham sách vở như cậu ta. Cô có cách của riêng cô. Phương Thảo vỗ ngực, búng tay đảm bảo: "Cậu yên tâm!" Cô đã dự trữ sẵn phao!
Học trò mà! Đi thi cũng giống như đi bơi. Người không đem phao là người bơi giỏi. Còn ngữ như cô...phải mang áo phao. Phương Thảo cũng không biết khi nào từ một đứa học hành nghiêm túc, ghét ba trò cóp pi, xem tài liệu, gian lận trong đám bạn. Theo cô, đó là hành vi không thể chấp nhận! Vì nó không công bằng trong việc đánh giá thực lực của học sinh. Cô nhớ mình có lần đứng lên tố cô giáo cố tình làm ngơ cho con nhỏ lớp phó học tập lớp cô xem tài liệu.
Nhưng sau đó...cô trở thành đứa xem tài liệu tinh vi nhất lớp. Theo tháng năm, lớn lên thêm một lớp, 'tài nghệ' của cô cũng giỏi dần. Nhờ vậy mà cô bình an vượt ải đều đều dù chẳng bao giờ học bài trước ngày thi.
Đề Lý phát ra. Phạm Anh không xem đề ngay như mọi bận mà che tay dặn nhỏ Phương Thảo: "Câu nào biết thì làm trước, còn lại viết vào nháp!"
"Ừm, cậu lo làm đi!" Cô tự biết lo bản thân để bơi về đích an toàn.
Phương Thảo đọc đề, bắt đầu cầm bút. Phạm Anh thấy vậy cũng yên tâm làm bài.
Đề Lý cô cho hơi khó nên cả lớp bắt đầu xì xào.
"Các em trật tự làm bài không trao đổi. Bạn nào quy phạm quy chế thi đánh dấu bài."
Cô Hòa, giáo viên dạy Lý nổi tiếng là 'bà la sát' nên cả lớp lập tức im phăng phắc chỉ còn nghe tiếng bút sột soạt lướt trên tờ giấy thi.
Hai mươi phút trôi qua. Trong không gian tĩnh lặng, cô Hòa bỗng đứng lên. Cả lớp giật thót vì chẳng ai còn lạ gì hành động này của cô: Đi bắt học sinh xem tài liêu!
Nhưng ánh mắt ngầm liếc theo.
Cô Hòa dừng lại bàn Thành Nam, đưa cây bút đỏ xoẹt xoẹt hai đường trước đôi mắt run rẩy của nó. Đã vậy cô còn xòe tay trước mặt nó.
Chẳng ai thấy Thành Nam đưa tài liệu gì cho cô giáo ngoài chiếc khẩu trang y tế nó đang đeo.
Cô Hòa nhìn mặt trong chiếc khẩu trang chi chít chữ, cô thật sự cảm thán trước đầu óc lắm mưu của lũ học trò. Giải quyết xong Thành Nam, cô đến một bàn khác.
Xoẹt xoẹt...
Thêm một dấu gạch chéo. Và tài liệu thu về là một chiếc áo khoác.
Phương Thảo có chút rúng động và hồi hộp khi bước chân cô giáo quay ngoắt về bàn cô và Phạm Anh. Cô đưa tay thu tờ nháp của Phạm Anh, hỏi rất nhỏ: "Mã đề 001 sao giải mã 002?
Mà ngộ thiệt: Em viết được hai loại chữ à?"
Phạm Anh im lặng.
Cô Hòa đưa tay sang Phương Thảo.
Cô hiểu ý đặt vào tay cô giáo tờ giấy nháp.
"Ngộ hen, hai em có biệt tài giống nhau!"
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt...
Hai dấu chéo đỏ chói trên hai bài thi.
Cả lớp đều trố mắt kinh ngạc. Trong lòng tụi nó thành trì thần tượng sập đổ. Mọt sách Phạm Anh khi thi cũng đánh dấu bài thì lũ học hành lơ ngơ như tụi nó có chéo vài chéo cũng chả sao!
Điều tụi nó lấy làm vui là: Thứ Bảy này không ai giáo huấn tụi nó thái độ học hành thi cử trong tiết sinh hoạt thay cô giáo chủ nhiệm.
Chưa dừng lại ở đó. Chỉ mới mười phút sau, cô Hòa lại đứng lên đi về bàn Phạm Anh.
Thật không thể tin nổi vào mắt!
Xoẹt xoẹt...
Trên tờ giấy thi của Phương Thảo có thêm một dấu chéo đỏ. Cô Hòa không nói gì nhiều ngoài câu yêu cầu: "Em lên bàn cô ngồi!"
Lần đầu tiên trong quãng thời gian ngồi 'ngôi vương' xem tài liệu của mình, Phương Thảo không còn đất phô diễn tài năng.
Trống hết giờ, Phương Thảo nộp bài. Chẳng có gì hoàn hảo ngoài hai dấu chéo đỏ.
Cả lớp không ai lấy gì làm vui vì chẳng có đứa nào làm bài như ý nhưng không hiểu sao tụi nó lại hí hửng nói nói cười cười mở bì me ra ăn, vừa ăn vừa nhìn cặp đôi ở một bàn bắt đầu rôm rả.
"Sa vào ải mĩ nhân, anh hùng đều thất thế!"
"Vua chúa cũng mất nước huống hồ chi một mọt sách Phạm Anh!"
"Ê mọt sách! Ăn me không?"
"Chắc cậu ta không ăn! Vì đây là món em yêu không thích!"
Thành Nam không biết phấn khích như thế nào nhảy ra giữa lớp, uốn éo: "Mọt sách ka ka, muội không thích me...chua!
Học tra muội muội, huynh cũng ghét me!"
Hì hì...ha ha hả...
Phạm Anh thình lình quăng quyển sách Lý trong tay về phía đứa cười to nhất.
Quyển sách bay hết tốc lực với vận tốc đạt đỉnh đập thẳng vào mặt Thành Nam.
Ui da!!!!
Kết quả!
Người điềm tĩnh nhất với đứa ngỗ nghịch nhất lớp lại cự nhau. Xui cho hai đứa, tụi nó vừa đấm nhau...cũng là lúc Thầy Hiệu trưởng vừa bước vào.
Lần này cả hai đứa đều lên văn phòng viết bản kiểm điểm.
Cô Vy, giáo chủ nhiệm lớp 12A2, nhìn cặp đôi cùng tiến suốt ba năm qua, cô thở dài: "Rốt cuộc hai em vì sao trở chứng?" Cô thật sự đau đầu. Thành Nam phạm lỗi cô còn có thể hiểu. Còn Phạm Anh là cậu học trò hiền ngoan, điềm đạm, học giỏi nhất trường ai cũng quý.
Không hiểu sao...tính tình đột nhiên nóng như lửa, dạo gần đây đánh lộn với bạn liên tục?
Updated 59 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Đúng là nhất quỷ nhì ma thử học trò mà, chuyện gì cũng có thể làm, lần này thì hay rồi xem phao cho bị bắt đã vậy còn liên lụy đến mọt sách luôn nè, cô giáo này căng quá trong lớp tận mấy bạn bị đánh dấu bài, cùng là đôi bạn thân sao hay khịa a PA thế để cả 2 phải lên văn phòng luôn rồi. PT nên suy nghĩ lại cách học của mình đi nè để k ai phải khó xử á...
2025-01-10
9
Phạm Nhung
đọc chương này mà nhớ về thời đi học ghê, lần đầu tiên mình xem tài liệu trong lúc thi cử cũng là lần đó bị bắt gian tại trận, thế là từ đó c ko bao h xem tài liệu nữa chỉ biết học thuộc lòng thôi, mấy môn có công thức thì học thuộc công thức vì biết số mình nó nhọ nt đã thế còn hậu đậu nữa, cả lớp ai cũng nhìn tài liệu thì ko sao, đến lượt mình thì có sao😑
2025-01-10
0
Tranh Ca
Lâu quá hongg gặp bạn già, chúc mừng thăng cấp nhaaaaa ❤️❤️❤️ Giỏi toá
2025-01-12
1