Phạm Anh dừng xe, ngoái đầu nhìn con nhỏ. Cậu đang tìm lời lẽ để khuyên nó nhưng chưa biết khuyên sao.
"Cậu nhìn tớ làm gì? Tớ quen ăn cơm một mình rồi! Tớ không giống cậu tan trường có mẹ nấu cơm chờ! Nhà tớ mạnh ai nấy ăn!"
Phạm Anh nghe những lời nhẹ nhàng hiển nhiên của con nhỏ, trong lòng xốn xang một nỗi niềm. Một con nhỏ dễ thương, xinh xắn như búp bê như thế này, cậu không hiểu sao bố mẹ con nhỏ lại không yêu quý nó?
Nhưng cậu không giống họ...
"Cùng ăn rồi về!" Phạm Anh dừng xe trước quán cơm trưa của bà Năm: "Cho cháu 2 suất ạ!"
Sau khi kéo ghế cho con nhỏ, gọi cơm, Phạm Anh kéo hộp để đũa, lau sạch hai đôi với hai chiếc thìa.
"Không phải mẹ cậu...luôn chờ cơm cậu sao?"
Phạm Anh cuộn đầu giấy vào đôi đũa kèm thêm chiếc thìa đặt trước mặt con nhỏ, nhìn nó cái: "Ừ!"
"Vậy sao cậu còn ngồi đây ăn?"
"Nghe cậu nhắc cơm hộp nên thèm!"
Có lẽ lí do này rất chính đáng nên con nhỏ chỉ giương đôi mắt to đen nhìn sững vào mặt cậu rồi ngó nghiêng đi chỗ khác.
"Mẹ cậu nhất định sẽ rất buồn khi ngồi ăn cơm một mình." Cô thường hay đợi bố mẹ như thế nên cô biết cảm giác thất vọng của người chờ.
"Cậu khéo lo! Lo ăn đi rồi về ha!" Phạm Anh đẩy dĩa cơm về phía nó trước, không quên nhường cho nó miếng thịt nướng ngon nhất ở đĩa của mình: "Mình không ăn thịt nướng!"
Đây là bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay. Ngon bởi vì một phần đói, chín phần vui.
Đường về nhà hôm nay thật gần. Phạm Anh ôm tiếc nuối, bịn rịn chia tay: "Cậu vào nhà...xế mình sang chơi nha?"
"Thường tớ ngủ tới bốn giờ chiều lận!"
"Thiệt á?"
Phương Thảo đeo balô, gườm tên mọt sách: "Ừ! Bye!"
"B..y...e!!!!" Tin được không trời???
Vì bán tín bán nghi nên cả trưa Phạm Anh nằm không có yên. Mới 2 giờ chiều, cậu bon bon qua nhà Phương Thảo.
Cửa nhà chỉ khép hờ, cậu cứ thế đi vào trong.
Phạm Anh nghe Phương Thảo nói chuyện với ai đó rất gắt.
"Con không tin! Đừng tìm cớ ly gián! Nhưng dù như thế nào con cũng không ở với bố...vì con không thích dì ghẻ, không thích gọi con bà ta là chị!" Ở đâu ra lý, con gái chính thất gọi con gái tiểu tam bằng chị? Cô không thích sống chung một mái nhà với mấy người trơ tráo đó.
Phạm Anh nghe xong dù mơ hồ nhưng có thể tạm hiểu: Gia đình của Phương Thảo đã không còn nguyên vẹn! Bố đã có tổ ấm riêng, còn mẹ...thì đi làm ăn xa, gửi gắm con gái cho em trai.
Phạm Anh từng đọc ở đâu đó, tác giả bài viết nói rằng, con cái là sợi dây gắn kết tình cảm ba mẹ làm gia đình nhỏ thêm trọn vẹn hạnh phúc hơn. Nhưng xem ra mớ triết lý suôn này không đúng hoàn toàn. Hay ít ra Phương Thảo của cậu không phải là sợi dây giúp ba mẹ thêm yêu thương hạnh phúc. Phương Thảo không may mắn có được diễm phúc được ba mẹ yêu thương.
Cậu tự hứa: Mình phải thay ba mẹ nó yêu thương nó nhiều thêm chút.
"Phương Thảo, cậu dậy chưa? Mình đem đề cương ôn thi cho cậu nè!" Phạm Anh quay ngược ra cửa chính, lịch sự gõ cửa.
Phương Thảo lau nốt nước mắt vào chiếc chăn, đeo chiếc khẩu trang y tế đi lấy đề cương.
Phạm Anh nhìn bộ đồng phục chưa thay, rồi nhìn chằm chằm vào mặt nó, dù chỉ ló đôi mắt nhưng cậu cũng biết nó vừa khóc.
"Phương Thảo, mình cùng cậu giải đề cương nha!" Chứ để nó một mình như thế này, cậu sợ nó lại khóc tiếp.
Phương Thảo nhìn tên mọt sách, dù rất muốn nói: tớ không có tâm trạng để học nhưng mai thi Lý...
"Cậu vào đi!" Phương Thảo mở to hai cánh cửa, rồi chỉ vào chiếc bàn ở phòng khách: "Cậu đợi tớ tí!"
Nhà cậu Út Thìn không xa lạ gì với Phạm Anh nhưng đây là lần đầu tiên cậu vào bên trong. Đang lóng ngóng ngó nghiêng con nhỏ đã thay xong bộ đồng phục.
Trước khi cùng giải đề, Phạm Anh lột vỏ đưa nó chiếc kẹo mút Chupa Chups: "Cho cậu!"
Phương Thảo không có thói quen ăn kẹo, đang định từ chối thì Phạm Anh bảo: "Vị ngọt thơm của nó sẽ giúp cậu bớt căng thẳng. Phạm Anh đưa luôn cây kẹo đến sát miệng con nhỏ: "A!"
"A!"
Cây Chupa Chups thoắt cái đã được như ý.
Phạm Anh cũng lột cho mình một cây. Cậu nhìn nó: "Bắt đầu ha!"
Nói là hai đứa cùng giải nhưng thật ra chỉ mình cậu giải. Phạm Anh cắm cúi giải đã đời lúc mỏi mắt ngẩng mặt lên thấy con nhỏ ngồi ngây ra nhìn cậu.
"Phương Thảo à, sao cậu không học!" Phạm Anh huơ huơ tay trước mặt nó.
Phương Thảo ngã lưng ra thành ghế: "Cậu giải đi, tớ mượn chép!"
Chép lý thuyết thì không sao...
"Bài tập không hiểu sao cậu giải?"
"Không phải cậu chung bàn với tớ sao?"
Phạm Anh hiểu con nhỏ nói gì.
"Nhưng thi cuối kỳ giáo viên sẽ coi rất gắt. Nếu như gặp thầy cô dễ, mình chưa chắc giải kịp hai bộ đề!"
"Vậy thì biết gì tớ làm nấy! Dù sao tớ học chẳng qua là cho vui thôi, chứ hết năm 12 tớ cũng nghỉ, điểm cao có ích gì!"
Đây là lần thứ hai, Phạm Anh nghe Phương Thảo đề cập đến những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn một cách rất nhẹ nhàng và hiển nhiên.
Nhưng không hiểu sao trái tim cậu lại đau như thế này!
Updated 59 Episodes
Comments
Thiên Phú
K biết từ lúc nào mà PT lại chiếm 1 vị trí quan trọng trong lòng tên mọt sách như thế những lời nói hành động cử chỉ của PT lại có sức ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của cậu, còn nghĩ cách bù đắp những gì mà PT thiếu thốn. Vì k muốn PT phải ăn 1 mình mà viện lí do nói cho cô ấy vui....
2025-01-05
8
Ngọc Trang
1 cô gái hiểu chuyện đến mức đau lòng vì PT hiểu nổi khổ mà mẹ mình đang gồng gánh, nên k muốn làm gánh nặng cho mẹ nên mới quyết định tốt nghiệp 12 sẽ nghỉ học chắc PT sẽ tìm việc làm để phụ giúp với mẹ để bà đỡ vất vả hơn. K phải con cái ai cũng sẽ là cẩu nối cho cha mẹ để gđ có được hp vì nò chỉ áp dụng ở 1 số trường mà thôi, còn đối với gđ PT thì k thể nào hàn gắn được vì người làm ck làm cha đã nhẫn tâm phản bội người đầu ấp tay gối , nhẫn tâm san sẻ tình yêu thương của 1 người cha cho đứa con riêng khác thử hỏi gđ như thế chỉ có cách đường ai nấy đi mà thôi nhưng vẫn tội nhất là PT khi đang tuổi ăn tuổi học phải chứng kiến vấn đề đó...
2025-01-05
9
Phạm Nhung
vì ko muốn cô bé buồn nên cậu đã ăn cùng cô, có khi cậu về nhà còn ăn thêm 1 bữa với người mẹ nữa kìa😁😁
vì hồi còn học cấp 3 c cũng thế, c gái hay đưa đi ăn sau khi tan học mà dấu ko cho bố mẹ biết, nên là sau khi về c lại ngồi giả đò ăn cơm cùng ba mẹ nữa vì công họ đã đợi mình/Smile/
2025-01-05
0