Đêm nay, Phương Thảo ngủ ngon hơn mọi đêm. Những giấc mơ bất an thôi không làm phiền cô nữa.
Trái lại, đèn ở phòng Phạm Anh 2 giờ sáng vẫn còn sáng choang.
"Con à!" Mẹ Phạm Anh giật mình khi thấy con khuya rồi mãi còn học: "Tạm gác lại, ngủ đi con!"
"Dạ, con giải nốt bài Lý, sắp xong rồi mẹ à! Mẹ ngủ đi cứ mặc con!"
Dù rất xót lòng, xót dạ nhưng bà không nỡ mắng con nên chỉ nhắc khéo: "Nhanh lên con nha! Trời sắp sáng rồi!"
"Dạ!"
Phạm Anh căng mắt nhìn vào màn hình máy tính.
2 giờ 30 phút. Cuối cùng cũng xong như ý.
Giấc ngủ muộn không đủ giấc nên mới sớm mai Phương Thảo đã nhìn ra vẻ mặt bơ phờ của Phạm Anh.
"Tối cậu học khuya lắm à?"
"Ừ, hôm nay thi mà!"
Phương Thảo ngạc nhiên: "Không phải chúng ta đã học xong từ chiều hôm qua rồi sao?"
Phạm Anh khởi động chiếc Cup 50, nhìn nó cười: "À, mình giải phần đề nâng cao! Cậu lên xe đi!"
Phương Thảo lén nhìn thêm cậu ta chút nữa, rồi mới lên xe. Ngồi sau lưng Phạm Anh, Phương Thảo không kìm được thắc mắc trong lòng: "Sao chúng ta cứ cố sức vào cho được Đại học nhỉ? Ngoài Đại học ra, tớ thấy có rất nhiều ngả rẽ cho học sinh khối 12."
Kít!!!!!
Phạm Anh thắng gấp chiếc Cup 50. Sự bất an trong lòng từ chiều hôm qua lại trỗi dậy. Cậu nghiêng đầu dốc nốt tâm tư: "Phương Thảo, đành rằng có rất nhiều lối rẽ. Nhưng vào Đại học vẫn là con đường tốt nhất. Tuổi trẻ phải biết phấn đấu cho tương lai. Không phải cậu đã hứa với mình rồi sao?"
"..."
Thấy con nhỏ cúi đầu im lặng, Phạm Anh tranh thủ truyền thêm nhiệt huyết động lực cho nó: "Mọi chuyện đã có mình lo cho cậu. Cậu chỉ việc chăm chỉ học thôi. Cố gắng dùi mài sách vở, chịu khổ 5 tháng nữa...để cùng vào Đại học với mình nha!"
Không hiểu sao khi nghe sáu tiếng 'cùng vào Đại học với mình' của Phạm Anh, trái tim Phương Thảo thắt lại lỗi đi một nhịp. Cô nhìn tên mọt sách. Tuy qua đôi mắt kính nhưng cô vẫn thấy được ngấn nước rưng rưng trong đôi mắt sâu đen.
Cô mím môi, gật đầu thật mạnh: "Ừm!"
Nghe được câu trả lời như ý, đầu óc đang căng thẳng của Phạm Anh dần thả lỏng, cậu đưa tay véo cằm nó, nở nụ cười hài lòng: "Ngoan, nghe lời vậy mình rất vui!" Phạm Anh có cảm giác mọi sự nỗ lực cố gắng của mình sẽ không vô nghĩa. Vì mình, vì con nhỏ, cậu sẽ cố gắng gấp đôi. Không ai cho con nhỏ chỗ dựa thì Phạm Anh cậu sẽ làm điểm tựa cho nó.
"Phương Thảo, cậu thích ăn gì?"
"Gì cũng được!"
Phạm Anh chạy rề rề qua các quầy hàng ăn sáng: "Cậu phải xác định món mình muốn ăn như xác định mục tiêu cuộc đời cậu vậy! Có như thế cậu mới hài lòng!"
Phương Thảo nhìn sững vào lưng Phạm Anh. Rõ ràng là tấm lưng chưa trưởng thành. Cô không biết chàng trai mới 17 tuổi lấy đâu ra nhiều triết lí như một ông già đến thế?
"Vậy cậu ăn gì?"
"Cậu ăn gì mình ăn nấy!"
"Bánh canh chả cá nha!"
"Ừ!"
Phạm Anh ghé vào quán bánh canh hẹ. Ăn xong còn tinh ý bảo con nhỏ nhe răng cười cho mình xem. Rồi tự nhiên như việc đương nhiên mình phải làm đưa tay lấy cọng hẹ còn dính ở chiếc răng thỏ của nó làm Phương Thảo đỏ hết cả mặt.
Phạm Anh thấy đáng yêu nên trêu thêm chút: "Cậu thích đỏ mặt nhỉ!"
Ai dè câu đó trở thành bản hit ở lớp 12A2 sáng nay.
Khi Phương Thảo và Phạm Anh vừa bước vào, các bạn nam ngồi đối diện nhau rồi đồng thanh nói: "Cậu thích đỏ mặt nhỉiiiiiiii..."
Các bạn nữ liếc trộm hai đứa, kéo cao mũ áo khoác che mặt cười khúc khích.
Mặt Phương Thảo thật sự đỏ như gấc. Còn Phạm Anh mặt lạnh không cảm xúc. Cậu cầm tay con nhỏ đi về chỗ ngồi, nói nhỏ với nó: "Mặt cậu đang đỏ kìa!" Phạm Anh mỉm cười rồi tiện tay kéo mũ áo khoác trùm lên đầu nó: "Cậu đeo khẩu trang vào đi!" Phạm Anh không muốn khuôn mặt dễ thương này là điểm thu hút ánh mắt mấy đứa con trai 17.
Vậy mà...
"Phương Thảo, có cái này...cho cậu!" Thành Nam e dè lôi từ túi áo khoác một bịch me rim đặt lên bàn Phương Thảo.
Phương Thảo nhìn nhanh sang người bên trái rồi nhìn Thành Nam: "Tớ không ăn!"
Thành Nam không kiên dè nhìn chăm chăm vào mặt Phương Thảo: "Đây là quà tớ xin lỗi cậu chuyện hôm qua! Nhận quà là bỏ qua, chê là...ra chơi quất tiếp!"
Phạm Anh bắn cho cậu ta ánh mắt.
Bắt gặp cái nhìn cảnh cáo đó, Thành Nam cười nhích bên mép: "Ê Mọt sách, cậu là lớp trưởng phải biết thắt chặt tình đoàn kết của lớp chứ? Lớp trưởng như anh cả, phải thay ba mẹ đứng ra giảng hòa các em. Cậu lườm tớ làm gì? Tớ có tặng sách cho cậu đâu! Mọt sách lo ăn sách!"
Nếu không phải tiết Lý đầu tiên, Phạm Anh đã kéo nó ra phía sau trường quăng bịch me vào mặt nó và đấm cho nó vài cú.
Phương Thảo không muốn Thành Nam lằng nhằng làm phiền cô, chọc giận, khiêu khích giới hạn của Phạm Anh, cô cầm bịch me: "Quà cậu tặng tớ nhận."
Nụ cười trên môi Thành Nam chưa tan, Phương Thảo đã nhét bịch lại vào tay cậu ta: "Xin lỗi tớ dị ứng với me! Cậu cho cả lớp ra chơi ăn nha!"
Các bạn nữ vỗ tay bôm bốp tán thành.
Các bạn nam: "Đề nghị hôm sau cậu nhớ mang theo hai bịch to! Một bịch cả lớp ăn không đã thèm!"
Updated 59 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Hãy nghe lời khuyên từ tên mọt sách đi nè vì khi thi đổ vào trường đại học thì ta mới có được những bước tiến mới trong cái xh hiện tại, muốn làm việc gì trước tiên phải có bằng cấp trước nó mới dễ nè mà con đường sau này c k còn 1 mình nữa vì có tên mọt sách luôn đồng hành sẽ giúp đỡ c trong những lúc khó khăn. K ngờ chỉ vì 1 câu nói vậy mà là tâm điểm cho cả lớp ngại quá đi. TN cũng hiểu và biết suy nghĩ như vậy là tốt rồi bạn bè là phải hòa đồng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ chứ k nên dè biểu nhau như thế mất tình đoàn kết lắm. Mọt sách nhớ kĩ nhé PT dị ứng với me kìa hay là PT chỉ nói thế
2025-01-08
11
Phạm Nhung
PA nói đúng đó PT, ngã rẽ tốt nhất cho hs khối 12 là vào đại học, tốt nghiệp đại học cho gđ nở mày nở mặt, kiếm dc cv ngon lành như làm trong văn phòng chẳng hạn còn hơn phải làm cv tay chân vừa vất vả vừa tốn sức lực, mình thành công thì mình vui, ai cũng vui, mà người vui nhất là PA vì đã làm chỗ dựa tốt nhất để mình yên tâm học hành, như vậy mới đáp lại mọi nỗ lực của PA đã bỏ ra
2025-01-08
0
Phạm Nhung
lại là món ăn lề đường dc các hs yêu thích nè, chời ơi nó ngon tuyệt/Drool//Drool/, rưới thêm tương sa tế xả nữa thì ngon hết nước chấm, tự nhiên nhớ hồi cấp 3 c hay đi ăn món này buổi trưa, mà trời thì nóng sả ớt bỏ vào bánh canh ta nói nó cay, vừa ăn vừa ho sặc sụa hít hà giữa quán, nghĩ lại thấy tốn trà đá của chủ quán/Joyful//Joyful/
2025-01-08
0