Bữa sáng đang ngon miệng, đang yên đang lành, mẹ cậu chợt dặn Phương Thảo: "Con lên trường để ý Anh giúp dì. Xem nó có chảy máu mũi nữa không?"
"Cậu ấy bị chảy nữa á?" Phương Thảo giật mình đứng lên khom đầu dòm sát mặt tên mọt sách.
Không có máu mà!
Phạm Anh đưa tay đẩy đầu nó xê ra, sẵn khuất tầm nhìn của mẹ gắp bỏ cho nó miếng thịt gà, rồi nói: "Cậu lo ăn đi! Mẹ mình chỉ dặn ngừa thế thôi!"
Thì ra là vậy! Làm cô giật mình! Cái gì liên quan đến máu me bị một lần đã đủ, lặp lại là không tốt. Cô vuốt ngực, nhìn dì: "Cháu biết rồi ạ! Dì yên tâm nếu có chuyện gì cháu báo cho dì liền!"
"Ừm, để ý nó giúp dì!" Bà đứng lên: "Hai đứa ăn xong cứ bỏ hết dưới thau cho mẹ! Đi học nhớ cẩn thận, gần tết ngoài đường xe cộ rất đông!"
"Dạ, dì đừng lo, cậu ấy chạy chậm như rùa í ạ!"
"Chậm cũng phải quan sát xe ở phía sau."
"Dạ! Chở con gái vàng gái bạc nhà người ta, con không dám bất cẩn đâu mẹ!"
Phương Thảo đỏ mặt, bĩu môi, nguýt cái sắc như dao. Phạm Anh thấy vậy mát lòng, mát dạ cười hì hì...
Bà nhìn lại hai đứa. Thấy con trai và bé Thảo cười với nhau rất hồn nhiên, bà thở hắt ra. Trước khi ra khỏi cửa bà quay lại dặn thêm: "Con nhớ mang khẩu trang che bớt gió lạnh vào mũi!"
"Dạ, mẹ yên tâm đi làm ha!"
Đợi dì ấy đi rồi. Phương Thảo mới dám hỏi: "Sao cậu không cho dì biết cậu chảy máu cam? Dù gì người lớn cũng có kinh nghiệm hơn."
Phạm Anh lườm nó, rót cho nó ly nước, rồi bê tô không nó ăn xong đi rửa luôn, vừa đi vừa nói: "Có gì to tát đâu? Phụ nữ cứ cuống lên!"
Đàn ông con trai vì chút máu mũi mà hoảng sẽ làm được trò trống gì? Phạm Anh xách hai balo, quăng chìa khóa cổng cho Phương Thảo: "Khẩn trương 6 giờ 30 rồi!"
Nắng mai dịu dàng rải màu nhàn nhạt. Nắng hắt lên khuôn mặt hơi tái nhợt của Phạm Anh, nắng phủ lên đuôi ngựa nhí nhảnh của Phương Thảo. Mọi thứ vẫn bình yên như mọi ngày.
Nhưng tâm hai đứa thì không yên như mọi khi. Phạm Anh tự dưng đâm ra lo sợ mũi mình chảy máu bất thình lình. Dạo gần đây cậu không hiểu sao tần suất lại nhiều và không theo giờ cố định như mọi khi. Có lẽ là do lạnh. Cũng có thể là do cậu thức khuya tăng lên.
Điều làm cậu vấn vương không yên không phải vì chút máu đó mà cậu sợ Phương Thảo thấy sẽ mách mẹ. Mẹ cậu sẽ làm quá lên bắt cậu đi khám này, khám nọ, rồi từ đó kéo theo vấn đề thời gian học hành. Một khi dính vào bác sĩ, câu học hành đúng giờ, không nên thức quá khuya...sẽ được mẹ đưa vào quản lí chặt chẽ. Tự do của cậu, công việc làm thêm của cậu sẽ ít nhìu bị ảnh hưởng. Cậu không muốn như thế! Cậu còn trẻ phải tranh thủ làm kiếm ít tiền để phòng có việc dùng khi cần thiết. Nhất là để tự lực giúp Phương Thảo bước vào Đại học. Cậu không muốn mình chỉ cổ vũ nó suôn bằng miệng.
Có thực mới vực được đạo. Có tiền trong tay mới dám theo đuổi ước mơ trên con đường học vấn. Ba mẹ nó máu lạnh có thể bỏ nó, còn cậu thì không!
Trái ngược với sự lo xa của Phạm Anh, Phương Thảo chỉ thắc mắc câu nói của dì. Dì dặn như thế có nghĩa là dì đã thấy. Nếu đúng như vậy...
"Có phải mũi cậu chảy máu tiếp không?"
Đang cho xe qua ngã ba, Phạm Anh chỉ nói: "Vớ vẩn! Máu đâu mà chảy lắm thế?" Vừa nói xong, cậu dừng luôn ở tiệm bán thuốc tây cạnh đường.
"Cậu bệnh à?" Thật làm cho người ta lo lắng.
"Bệnh gì?" Cậu cóc nó cái: "Mua khẩu trang thôi!"
"À!" Phương Thảo không theo vào ngồi đợi ở ngoài xe.
Quà chờ đợi của nó là hũ kẹo Xylitol bạc hà chanh. Đúng vị nó thích.
"Cảm ơn cậu!"
"Cảm ơn gì?" Phạm Anh mở hộp lấy ra hai chiếc khẩu trang, cậu đeo vào mặt nó cái, rồi đeo cái còn lại cho mình, không quên trêu nó: "Quà bịt miệng cậu mách lẻo đấy!"
"Vậy tớ không ăn!" Phương Thảo đưa trả.
Phạm Anh mắc cười nhưng ráng nghiêm mặt, đẩy lại cho nó: "Dính mùi tay cậu rồi, ăn giùm rồi giữ bí mật cho mình nha!"
Nhìn chiếc khẩu trang y tế đen che kín mặt mũi Phạm Anh, Phương Thảo bất ngờ kéo xuống: "Ngụy trang che máu hả? Tớ nói cho cậu biết, cậu không qua được đôi mắt xuyên thấu của tớ đâu!"
Cả buổi học, Phương Thảo cứ nhìn vào chiếc khẩu trang y tế của Phạm Anh. Ướt thì nhất định là máu còn khô thì thôi!
Đang học tiết Sử, Phạm Anh che tay hỏi nhỏ: "Cậu làm gì nhìn mình hoài vậy?"
Phương Thảo che quyển sách Lịch sử thì thào: "Cậu đẹp trai nên tớ nhìn!"
Được vậy còn mừng!
"Lo học đi!"
"Cậu cứ mặc tớ!"
"Nhưng cậu cứ nhìn như vậy, mình học không có được?"
Phương Thảo bất ngờ bỏ quyển sách, cao giọng: "Ô hay, nếu cậu không nhìn tớ, sao biết tớ đang nhìn cậu?"
Thật là không cãi nổi với tụi con gái giỏi lí sự cùn!
Thầy An dừng bài giảng bắn hai tia mắt vào bàn hai đứa nó: "Hai em xách ghế lên bàn thầy ngồi đối diện nhìn nhau cho dễ!"
Cả lớp cười ồ lên.
Thành Nam khoái chí vỗ tay cười to nhất lớp.
Updated 59 Episodes
Comments
NT&TN
Mẹ cũng vì lo lắng cho a đó thôi nên mới lập đi lập lại suốt nhờ PT dòm ngó dùm. Quà bịt miệng nữa sao PA lắm chiêu nha nhưng cũng vô ích thôi vì c sợ cậu như thế với lại đã hứa với dì rồi. Trong tiết học hôm nay lại rộn tiếng cười nữa rồi sao k nói nhỏ nhau nghe nói lớn chi thế PT giờ hay rồi thầy nói đến như thế ngại chết đi được...
2025-01-16
10
NT
Ui vừa đi chợ về mất tiêu ghế rồi
2025-01-16
4
NgọcAnh99
Nghỉ chút mà nhặt được ghế đầu rồi/Joyful//Joyful/
2025-01-16
1