Cô Vy cầm hai tờ kiểm điểm đọc qua một lượt, rồi nhìn hai đứa học trò nghiêm mặt: "Đây là lần chót! Từ nay, cô không muốn cầm thêm bản kiểm điểm nào của hai em nữa. Hai đứa nên nhớ, đây là năm cuối cấp, xếp loại rèn luyện không tốt thì đừng trách cô! Nghe rõ chưa?"
Cả hai cúi đầu: "Dạ!"
"Bạn bè là nghĩa tương thân. Còn vài tháng nữa thôi, các em sẽ mỗi đứa một hướng. Hãy mến thương nhau khi còn có thế!"
Lời cô dạy đánh thức tình bạn keo sơn bấy lâu của hai đứa: "Dạ, tụi em xin lỗi cô!"
"Xin lỗi nhau đi, rồi về lớp!"
Giờ ra chơi thay vì đến Thư viện, Phạm Anh nháy mắt Phương Thảo ra gốc bàng tán gẫu.
Nhìn miệng sưng đỏ của Phạm Anh, Phương Thảo vừa thương vừa buồn cười.
"Nhìn gớm lắm à?" Phạm Anh khom người kê hai tay lên gối, liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ hồng của con nhỏ cố kìm nén nụ cười: "Nếu mắc cười, cậu cứ cười tội gì phải cưỡng."
Con nhỏ liền trưng cho cậu đôi mắt nai: "Vậy cũng được hả?"
"Ừm!" Phạm Anh gật đầu. Cấm gì ai nỡ cấm cười. Nhất là người có nụ cười dễ thương như nó.
Phương Thảo lại nhìn vào miệng Phạm Anh, thấy môi cậu ta hơi khô cô đưa sang chai nước.
Phạm Anh cầm chai nước, không biết nghĩ gì lại nói: "Uống bằng cách nào đây nhỉ? Gặp phải lúc như thế này có ai đút cho thì hay biết mấy!"
Cô nhìn sững vào mặt tên mọt sách, hai gò má bất chợt nóng ran, cô đưa tay lấy lại chai nước, ngửa cổ uống vài ngụm, ánh mắt bâng quơ nhìn trời dặn dò: "Đừng giận với ai vì tớ nữa nhé! Tớ quen rồi, không sao đâu!" Từ khi bố mẹ không còn tiếng nói chung, gia đình nhỏ mất đi hơi ấm, bố theo đuổi hạnh phúc riêng bên ngoài, cô đã quen với bao điều đàm tiếu của mọi người. Ai thấy cô chả chỉ trỏ nói này nọ vài câu, thậm chí, ở lớp có bạn ghét cô cũng thường bóng gió khịa.
"Cậu cứ vẫn là cậu như trước đây đi! Đừng vì tớ mà thay đổi, bởi nó không tốt cho cậu. Như hôm nay, nếu không vì tớ cậu sẽ không bị đánh dấu bài, càng không có chuyện đánh nhau với Thành Nam. Tớ thật có lỗi với cậu!"
"Phương Thảo!" Phạm Anh đưa tay lấy chai nước, ngửa cổ tu ừng ực một hơi, nhìn thẳng vào mắt nó chân thành: "Mình giỡn cậu thôi, mình không sao. Nhưng nếu cậu xót khi thấy mình phạm lỗi, từ giờ cậu thay đổi cách học được không? Mình sẽ chỉ cậu! Làm đôi bạn cùng tiến với cậu!
Sắp thi rồi! Coi như mình năn nỉ cậu có được không?"
Phương Thảo chưa kịp trả lời, sau lưng hai đứa chợt có tiếng cười: "Phạm Anh, cậu quên, cậu và thằng này đã đăng kí làm đôi bạn cùng tiến ba năm rồi hả?
Có mới nới cũ, có gái xinh quên bạn bè thâm giao sao? Thằng này không có chịu đâu nha! Sắp thi tốt nghiệp rồi!
Cậu đừng quên...cậu đã dõng dạc hứa với trước bàn thờ ba tớ: Sẽ kèm cặp tớ thi đỗ tốt nghiệp!"
Phạm Anh không nhìn Thành Nam, chỉ nói: "Thật may cậu còn nhớ lời hứa đó!" Nếu đã nhớ rõ như vậy thì cậu khỏi phải nhắc lại. Cũng không phải theo năn nỉ nó hàng ngày cố gắng học hành cho ba nó yên tâm nơi chín suối.
Đôi mắt Thành Nam sáng lên. Nó liếc nhanh Phương Thảo cái, rồi cười hì hì vỗ vai Phạm Anh: "Mọt sách, tớ suy nghĩ kĩ rồi! Từ nay tớ nghe lời cậu cố gắng học hành. Ba chúng ta cùng tiến nhé!" Thành Nam giơ bàn tay ra trước.
Phương Thảo không muốn làm khó Phạm Anh, cô cũng đưa tay ra.
Khi tay cô sắp đặt lên bàn tay Thành Nam, một bàn tay khác chen ngang vào giữa hai bàn tay. Khiến nụ cười vui vừa chớm trên môi một người liền tắt ngóm, tiếc hùi hụi không thôi.
Sau màn đặt tay cả ba cùng tiến, Thành Nam phấn khích vỗ tay rần rần. Còn Phạm Anh có vẻ không ưng ý lắm. Cậu trầm tư nhìn Phương Thảo một lúc thật lâu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
"Lịch học 2 giờ thứ 3.5.7 tại nhà mình." Trước khi trống vào lớp, Phạm Anh đưa ra luôn lịch học nhóm.
"Để kỉ niệm ngày chúng ta về chung nhóm, tan trường tớ mời hai cậu nước mía!" Thành Nam tranh thủ chốt kèo.
"Đổi thành cơm trưa đi!"
Thành Nam lấy làm khó hiểu: "Cậu bỏ mẹ ăn cơm một mình từ khi nào thế?"
"Nhiều chuyện!
Có chốt không?"
"Có!" Thành Nam vội đồng ý. Gần nhau được thêm lúc nào thì gần. Cậu ta không ngại nói dối mẹ xe thủng lốp.
Ba đĩa cơm vừa bê lên, Phương Thảo còn chưa kịp cầm đũa...
"Mình không thích thịt nướng!"
"Tớ cũng vậy!"
Bạn bè thật có lòng, cô không ngại ăn giúp nhưng thấy vẻ mặt gian gian của hai tên con trai, cô buộc miệng: "Hai cậu giống nhau thế? Thích nhau à?"
Khụ..khụ..khụ..
Phạm Anh sặc miếng nước.
Thành Nam sặc cơm.
Phương Thảo: "Hai cậu cứ tự nhiên làm điều cả hai thích! Tớ không thấy gì hết!"
Cả bữa cơm, ba đứa cắm đầu mạnh ai nấy ăn nhanh phần cơm của mình.
Ăn xong, không cần chờ đợi ai nữa. Phạm Anh cầm tay Phương Thảo ra khỏi quán: "Ê, hồi nãy cậu nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ gì đâu?"
Giỏi giả nai nhỉ?
Nhưng cậu cần dẹp ngay ý nghĩ lệch lạc đó của con nhỏ. Phạm Anh vừa đội mũ bảo hiểm cho nó vừa nói đủ nó nghe: "Mình là trai thẳng!"
Lần này là Phương Thảo sặc nước miếng.
Thành Nam thanh toán tiền ăn xong ra khỏi quán chẳng còn thấy đứa nào ngoài chiếc Cup 50 cũ mèm của mình nằm chơ vơ.
"Bạn với chả bè, có gái chen ngang là quên sạch!"
Updated 59 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Cuối cùng cả 3 bắt tay nhau làm bạn cùng tiếng để có thể chính quy bước chân vào trước đh. Lúc này miệng của PA cung ít thính quá nha thả mọi lúc mọi nơi luôn mà,,để xem đến khi nào PT dính phải thính đó đầy
2025-01-13
11
Phạm Nhung
để đổi lấy sự cố gắng từ PT, PA đã chấp nhận chịu thiệt thòi, chấp nhận phạm sai lầm, mong là cô bé hiểu rút kn mà ko phụ tấm lòng tốt của cậu, như đã nói trước sẽ cùng với PA và TN => cả 3 cùng tiến/Hey/
2025-01-13
0
Sóc nhỏ
Chúc mừng TN đã nghĩ thông, trước đó phải thế có hay hơn ko, h lớp có cặp "tam trùng" rồi nè, cùng nhau cố gắng thành tài nè/Heart//Rose//Rose/
2025-01-13
0