Chương 6.

Đêm cuối đông, gió bấc rít qua khe gỗ nghe hun hút. Phương Thảo vừa sợ vừa nhớ mẹ.

Mẹ cô...

"Phương Thảo à, mẹ không sao!" Mẹ ôm cô vào lòng xoa đầu cô dặn dò: "Ở với cậu chú tâm học hành, năm cuối cấp ráng học nha con! Mẹ qua bên đó nếu công việc thuận lợi mẹ về đưa con sang."

Phương Thảo rờ chân phải bó bột trắng bóc của mẹ, rưng rưng nước mắt: "Chân mẹ đang đau mà cũng đi sao?"

Mẹ cười: "Ừm, lịch phỏng vấn đã chốt. Bất cứ giá nào mẹ cũng phải có mặt đúng hẹn." Mẹ lau nước mắt cho con gái, giọng nghèn nghẹn: "Con ngoan, vì tương lai của con, mẹ phải nắm bắt cơ hội thăng tiến này."

Phương Thảo không biết chuyện làm ăn của người lớn nên cô không thể nói bố mẹ mình đúng hay sai. Cô chỉ biết rằng, hôn nhân bố mẹ kết thúc thì cô chẳng còn ai ở bên.

Trăm ngàn lí do người lớn đưa ra, một đứa con như cô chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Chỉ mong sao hành trình mới của mẹ sẽ thuận buồm xuôi gió như ý mẹ mong.

Đêm càng về khuya càng lạnh, Phương Thảo vùi mặt vào chiếc chăn bông tìm hơi ấm. Hình ảnh mẹ được một người đàn ông đến đón bế lên chiếc xe sang cứ chập chờn trong giấc ngủ muộn.

"Tối qua...cậu khóc à?" Phạm Anh nhét vào tay con nhỏ gối xôi nếp, mắt dán vào đôi mắt sưng húp của nó. Phương Thảo có đôi mắt rất đẹp, trong trẻo như mặt hồ thu, phảng phất chút buồn nên càng cuốn hút.

"Rõ lắm à?" Phương Thảo cúi đầu lí nhí.

"Ừ. Sưng lắm!"

"Vậy phải làm sao?" Cô không muốn ngày đi học thứ hai mình là đề tài cho bạn bè xúm vào bàn tán.

Phạm Anh nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ 20 phút. Không còn thời gian để đắp trà hay nước ấm gì đó. Cậu lấy đôi mắt kính của mình đưa sang cho Phương Thảo: "Cậu đeo tạm vậy!"

Phương Thảo nhìn sững vào mặt cậu.

"Cậu yên tâm. Đây là kính chống cận!"

"Ồ!" Tiếc lộ của Phạm Anh làm Phương Thảo kinh ngạc. Cô bất giác nhìn chăm chú vào đôi mắt tên mọt sách.

Thì ra, mắt cậu ta không cận. Một đôi mắt sâu đen lấp lánh. Đôi mắt mang sức hút vô biên có thể hút bất kì ai lỡ nhìn sâu vào trong đó.

"Phương Thảo!" Phạm Anh huơ huơ bàn tay trước mặt cô: "Cậu tìm gì thế? Sắp trễ rồi!"

"Ồ!"

Phương Thảo ngồi sau lưng Phạm Anh vừa nhai xôi vừa nghĩ lung tung nên đến trường từ lúc nào cô cũng không biết.

"Xuống thôi! Hay cậu muốn mình dắt cậu vào trong?"

Phương Thảo ngơ ngác trong đôi gọng kính: "Tới rồi hả?"

"Ừ!"

Xung quanh cô có tiếng xầm xì: "Kia chẳng phải Đệ nhất sát thư trường chúng ta sao?"

Một bạn nữ: "Thì Mọt sách Phạm Anh chứ ai vào đây!"

"Sao hôm nay tớ thấy cậu ta có gì lạ lạ í?"

Một khoảng lặng tầm năm giây, Phương Thảo nghe bạn nữ kia đập vai bạn mình cái bốp reo lên: "Cậu ta không mang kính!"

Việc không mang kính đối với một người quanh năm mang kính trở thành tâm điểm thu hút bạn bè. Tin truyền tai nhau lan nhanh như thế nào mà khi cô và Phạm Anh vừa vào sảnh hàng trăm ánh mắt đã đổ dồn về phía hai đứa, chỉ trỏ, thầm thì.

"Cậu đi trước đi!" Phương Thảo liếc tên mọt sách đứng tần ngần bên cạnh.

"Kệ các bạn. Cậu để ý làm gì?"

Ô hay!

Cô không để ý liệu có được không?

"Cậu đi trước đi, làm ơn!" Cô hạ thấp giọng năn nỉ.

Phạm Anh nghe như chuyện lạ. Trăm con mắt tò mò như thế này, cậu càng phải đi bên cạnh để hộ giá.

"Cứ thẳng lưng mà bước! Đừng quan tâm người ta nhìn mình như thế nào?"

Nói thì giỏi lắm!

"Cậu là lão thành cách mạng. Còn tớ là tân binh, giống nhau được sao?" Phương Thảo bực bội.

Phạm Anh nhìn sườn má khó xử của con nhỏ, cậu bật cười, đưa tay nhất quyết cầm lấy cánh tay nó kéo đi: "Đi thôi!"

Cứ như vậy Phương Thảo được Phạm Anh che chắn trước những đôi mắt tò mò, hộ giá về tới lớp 12 A2.

Vào lớp tình hình cũng chẳng khá hơn là bao.

Vừa thấy cô và Phạm Anh bước vào lớp, các bạn đứng hết lên.

"Oh!!!!"

"Lớp trưởng Phạm Anh?" Thành Nam, học sinh 'ngoan' nhất lớp 12A2 đứng chắn ngang Phạm Anh và Phương Thảo. Nó nhìn cô và Phạm Anh chậc chậc vài tiếng rồi vỗ tay bôm bốp, cười đắc thắng: "Rốt cuộc tao cũng đợi được ngày này!

Phạm Anh, còn nhớ mày nói gì không?"

Phạm Anh nhìn Thành Nam: "Tránh ra đi, muốn gì ra chơi giải quyết!"

Dứt lời, cậu chẳng cần đợi tên kia tránh ra, đưa tay gạt qua bên cho mau lẹ.

Thành Nam ăn cú gạt bất thình lình trúng cạnh bàn đau nên trở quạu, chỉ tay theo Phạm Anh nói thật to: "Phạm Anh, cậu thích con gái rồi! Cậu đúng là chúa nói khoác!

Cái gì mà dạy đời: học sinh cuối cấp không nên dây vào con gái? Chỉ nên làm bạn với sách? Rồi giờ...kính cận cũng dâng cho gái! Hahaha...Khoác lác kinh!"

Bốp!

Phạm Anh tung cú đấm vào mồm Thành Nam. Thành Nam nhìn trân vào mặt Phạm Anh, đưa tay quẹt máu miệng, tức giận vung nắm đấm. Hái đứa lao vào quật nhau.

"Hai cậu thôi đi!" Phương Thảo không sợ, áp sát vào kéo hai con trâu điên đang hăng máu, trừng đôi mắt sưng húp vào hai tên con trai: "Giáo viên xuống tới nơi rồi kìa!"

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Thấy tội cho cô gái gđ tan vỡ bắt buộc c phải sống xa cả 2 người , nhưng mẹ c vì muốn cho con có cs tốt hơn nên mới đi đến đất nước xa xôi ấy, chỉ mong mẹ sẽ thực hiện được điều mẹ muốn. Còn đối với cô gái nhỏ đã k thể ở cùng cha nay mẹ cũng đi cô chỉ muốn có mẹ bên cạnh những lúc như thế này thôi mẹ con nương nương nhau mà sống. Nhưng đời mà k ai nói trước được chỉ có tiền mới có tất cả thôi sau này trưởng thành thêm tí nữa c sẽ hiểu nổi khổ tâm của mẹ ngày hôm nay....

2025-01-01

11

Ngọc Trang

Ngọc Trang

K khác sao được nè mọt sách nay tháo đôi kính ra trông khác hẳn đi chứ với lại phía sau a lại có thêm 1 người , vì như những gì a từng tuyên bố giờ a làm ngược lại nên mọi người mới có biểu hiện như thế này đây. Nhưng a bạn kia ơi ai rồi cũng phải thay đổi khi thời gian ngày 1 trôi đi nếu gặp đúng đối tượng làm tim ta rung động thì k thể từ chối được , tình yêu nó vi diệu như thế ấy nên đâu thể vì a nói k yêu lo tập trung học rồi giờ a yêu mà mn nói thế...

2025-01-01

9

Thiên Phú

Thiên Phú

Vào muộn tới giờ mới thấy tb nè

2025-01-01

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play