Đêm nay cũng thế.
Đang cày nốt trận cuối, một màu đỏ tươi lại rỏ xuống.
Quá quen với chuyện này nên Phạm Anh một tay bóp chặt cánh mũi, tay kia tiếp tục làm nhiệm vụ.
30 phút sau đúng lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng, trận chiến kết thúc, Phạm Anh lấy khăn ướt lau sạch máu dính ở mũi và bàn phím rồi cứ thế lên giường.
Giấc ngủ muộn nên cậu ngủ thật say.
Mẹ cậu hôm nay đi làm sớm, bà rón rén vào phòng nhìn con chút.
Mọi thứ vẫn sạch sẽ như mọi ngày, con vẫn ngủ ngon nên bà không tiện chạm vào bất kì vật gì trong phòng con. Bà cứ lặng lẽ ngồi ở mép giường nhìn sườn má bình lặng và mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng của con như thế.
Với một người mẹ, con cái là tài sản vô giá, mỗi ngày được thấy con bình an là lòng bà ngập tràn vui vẻ, hạnh phúc. Gần Tết, công việc ở xưởng nhiều hơn nên thời gian hai mẹ con bên nhau càng ít lại. Phạm Anh à, mẹ thương con nhiều lắm! Nhiều như vô số các vì sao ở trên trời, đầy ắp như nước ở Thái Bình Dương.
Phạm Anh chợt cựa mình, rồi cứ thế quay mặt ra ngoài. Thấy được mặt con bà mừng khôn tả xiết.
Nhưng...
"Máu ở đâu mà nhiều như thế này? Phạm Anh à, con à?" Bà thất kinh, trái tim như vỡ nát, nhào nhanh lên đầu giường ôm đầu con kiểm tra khắp một lượt. Muốn bao nhiêu đau có bấy nhiêu. Muốn bao nhiêu sợ hãi thì khoảng khắc này có bấy nhiêu sợ. Cơ thể bà phát run dữ dội, cố trấn an nhưng không thể. Bà bật khóc thành tiếng to.
Phạm Anh bị tiếng gọi, tiếng khóc nấc nghẹn ngào của mẹ làm sực tỉnh, cậu mơ hồ mở mắt. Lúc gương mặt mẹ rõ dần trong tầm mắt cũng là lúc cậu nhận ra bàn tay mẹ có dính máu đỏ. Theo quán xạ, cậu đưa tay lên mũi mình.
Chết tiệt!
Phạm Anh bóp chặt cánh mũi, nói để mẹ yên tâm: "Máu cam thôi mẹ. Chắc trời lạnh quá, con bị viêm mũi!"
Nghe con nói vậy, bà bình tĩnh nhìn lại mũi con. Đúng là máu chảy ra từ bên mũi của con. Máu khô có, máu tươi có.
"Hổm nay con có bị như thế này không?"
"Không ạ! Chắc đêm hôm ngứa mũi lên con ngoáy nhiều làm tổn thương niêm mạc mũi! Ai chả đôi ba lần chảy máu cam, mẹ đừng lo lắng ha!" Phạm Anh lật chăn xuống giường, đi rửa cho nhanh.
Mẹ cậu không yên tâm, bà cũng đứng lên đi theo con.
"Phạm Anh à, không ấy con xin nghỉ buổi, mẹ đưa con đi khám!" Một khi cơ thể bất thường cứ đi bác sĩ cho yên tâm.
"Con lớn rồi, chảy tí máu cam có sao đâu? Mẹ đừng lo lắng thái quá! Không thấy con trai mẹ vẫn cường tráng sao?" Phạm Anh quay lại, cười thật tươi, gồng chuột cho mẹ xem.
Máu từ mũi vì ngủ say con quẹt tèm lem ra hai bên như mặt mèo, bà không cười với con nổi. Vẫn là câu nói cũ: "Nghỉ buổi mẹ đưa đi khám!"
Phạm Anh rửa sạch gương mặt, đảm bảo không còn dính chút máu khô nào kể cả bên trong mũi chảy máu, nặn nốt chút kem vào bàn chải đánh răng tìm cớ thoái thác: "Sáng nay thi hai môn, không nghỉ được mẹ à! Nếu mẹ không yên tâm thì cứ hỏi thăm các dì làm cùng xưởng, có phải ai cũng từng chảy máu cam không? Việc này quá bình thường khi mao mạch mũi bị vỡ. Mẹ đừng lo nữa!" Cậu nhìn mẹ, cười nháy mắt với mẹ, rồi thong thả đánh răng.
Dù không yên trong lòng nhưng con đã nói vậy bà xuôi theo con, tìm thời gian khác: "Vậy chiều đi!"
"Chiều con có tiết Toán ở nhà cô. Tuần sau thi tập trung nên tần suất ôn dày lắm mẹ!
Con không sao mà! Chỉ chảy chút máu cam mẹ đừng lo nữa. Lo ăn sáng rồi đi làm ha!" Cậu ôm cổ mẹ hôn chụt một cái vào má mẹ, rồi chạy ù lên phòng.
"Thứ mấy con thi xong!"
Phạm Anh vừa cài cúc áo sơ mi vừa nói: "Dạ, thứ Năm!"
"Vậy con xin nghỉ thứ 6, mẹ cũng thế! Nhất định phải đi khám. Nếu con bình thường thì không sao. Chẳng may có bệnh gì, biết sớm là may.
Con thay đồ, rồi xuống ăn sáng. Mẹ nấu mì Quảng cho con!"
"Nấu nhiều thêm phần nha mẹ!" Cậu đã ăn ở nhà thì Phương Thảo cũng phải ăn no rồi đi.
Con với cái. Bệnh đau trong người không lo còn lo bạn bè đói!
Dù có buồn chút nhưng không muốn làm con mất vui, bà chỉ dặn: "Con gọi con bé sang ăn luôn cho nóng!"
Phạm Anh không đợi mẹ nhắc thêm lần hai, vui vẻ huýt sáo qua bên nhà cậu Út Thìn.
Con nhỏ mới lề mề ngủ dậy, đầu tóc còn rối tung. Nó mở cửa nhìn cậu mắt nhắm mắt mở: "Mọt sách, đi đâu sớm thế?"
Phạm Anh vò đầu tóc nó, cười như cha cưng con gái: "Có món mì Quảng ngon lắm!"
"Ồ!"
"Cậu mau chà rằng rửa mặt kẻo nguội!" Phạm Anh đấy con nhỏ vào phòng tắm: "Rẹt rẹt 30 giây nha!"
Sợ mẹ đợi lâu buồn lòng không vui, ảnh hưởng đến bữa ăn có mặt con nhỏ, Phạm Anh đứng đợi nó ở bên ngoài cửa phòng tắm. Vừa thấy cửa mở, cậu thò tay kéo nó luôn lên phòng, giúp nó chải đầu tóc rối bù cho mau, rồi tiện tay cột luôn cho con nhỏ cái đuôi ngựa: "Xong rồi đó, thay quần áo lẹ lên!"
Updated 59 Episodes
Comments
Phạm Nhung
khi ko máu mũi lại chảy nhiều thế đâu, bệnh j đó lâu năm mà giấu thôi, vì ko muốn mẹ lo lắng nên cậu tiếp tục chịu đựng và im lặng thôi.
nhưng càng giữ kín như thế thì ko phải chuyện tốt, bí mật bị vỡ thì người đau lòng luôn là mẹ mình thôi
2025-01-16
1
Phạm Nhung
đầu bếu iu dấu😘😘😘
2025-01-16
1
NT&TN
Chắc PA bị bệnh gì rồi mà k muốn mn lo lắng nên giấu nè chứ ai đâu chảy máu cam nhiều như thế cách vài tiếng lại chảy chứ. Mẹ lo như vậy đúng rồi nghe lời mẹ xin nghỉ khám cho chắc đừng để quá trễ sẽ muộn mất. Này sao giống cha chăm con gái thế xem cách của PA kìa vượt mức tình bạn rồi nha...
2025-01-16
10