Chương 10.

Lần đầu tiên thử cảm giác mạnh, thú thật Phạm Anh cũng sợ chết khiếp nhưng lỡ chơi lớn rồi cậu chỉ có thể cầm chắc tay lái, miệng không ngừng niệm 'Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ, đại bi cứu khổ, cứu nạn!' và hối thúc con nhỏ: "Ôm chặt nha!"

Phương Thảo không những ôm rất chặt tên mọt sách mà còn úp luôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào lưng cậu ta. Cô nhắm tịt mắt chỉ còn nghe tiếng gió xào xào. Nhưng lạ thay, trong lòng Phương Thảo không sợ một tẹo nào. Cô tin 100% tay lái lụa Phạm Anh sẽ chở cô về đích an toàn.

Xổ hết con dốc. Phạm Anh bóp thắng dừng xe, nghiêng đầu kiểm tra người phía sau: "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Ổn!" Phương Thảo chưa vội thu vòng tay, má vẫn áp vào tấm lưng vững chải. Đây là tấm lưng vững chắc nhất từ trước đến nay để cô dựa vào.

Phạm Anh nhìn vòng ôm con nhỏ, cậu không tin lắm vào chữ 'ổn' của nó, cậu phủ hai bàn tay lớn lên hai bàn tay nhỏ lạnh ngắt của nó, truyền cho nó chút hơi ấm, rồi nói: "Vậy mình tiếp tục hành trình nha!"

"Ừm!"

Không niềm vui nào vui hơn niềm vui chiều nay. Trái tim vốn trầm tĩnh của Phạm Anh rộn ràng hân hoan cất cao giọng hát, bài hát cậu tự chế lại chút lời từ bài 'Tớ thích cậu'.

"...Tớ đưa cậu đi uống trà chiều

Có chi mà ngại xa

Đường càng xa thì tớ càng thích

Vì tớ được bên cậu lâu thật lâu..."

Phương Thảo không hiểu cậu ta hát bài hát của ai hay là tự bịa? Nhưng trong lòng cô giọt nước ấm vừa nhỏ vào rồi mạnh mẽ lan nhanh khắp các ngõ ngách tâm hồn vốn dần chai sạn cảm xúc.

Phạm Anh dẫu có đổ vài giọt mồ hôi vì gắn sức đạp chiếc xe cà tàng chở con nhỏ lên con dốc nhưng cậu không thấy mệt một chút xíu nào. Đôi bàn chân cậu còn tràn đầy năng lượng.

"Phương Thảo, cậu thấy xe đạp với xe máy đi nào sướng hơn?" Riêng cậu, cậu chọn chiếc xe cùi bắp này! Nếu Phương Thảo có suy nghĩ giống cậu, từ giờ cậu sẽ bỏ chiếc Cup 50.

"Cậu đọc sách nhiều nên hâm à? Thích bị ngược á?" Xe máy chỉ cần ngồi lên là chạy, còn xe đạp phải vã cả đống mồ hôi mới lết được đến đích. Phương Thảo xuống xe không quên nguýt cậu ta cái.

Nghe chất giọng chua lè giống như chê nhưng thấy cái nguýt yêu của con nhỏ, Phạm Anh nhận ra nó đang xót cậu.

"Hì hì hì...bà Tám, cho tụi con hai ly tắc!" Phạm Anh ga lăng kéo ghế cho con nhỏ, rồi nhìn bà chủ quán gọi nước con nhỏ đang thèm.

Bà Tám lấy làm ngạc nhiên: "Ủa, mấy bữa con thích trà đào, chê tắc chua lét mà?"

Phạm Anh nhìn nhanh Phương Thảo, cười với nó cái, rồi nói với bà Tám: "Cháu vừa nhận ra tắc ngon hơn đào!"

Có ngon gì đâu. Phạm Anh cúi đầu nín hơi hút nốt ly trà cho xong chuyện. Cậu không hiểu sao tụi con gái cứ thích mấy thứ chua chua?

Phương Thảo nhìn ly trà còn trơ ra đầy đá, cô lí nhí: "Vị mình không thích thì đừng có miễn cưỡng. Miễn cưỡng sẽ mắc ói!"

Phạm Anh nhìn sững vào mặt nó. Cậu tự hỏi: Giác quan thứ 6 của con gái có thể xuyên thấu nội tâm con trai?

Nhưng còn lâu cậu mới để con nhỏ nắm thóp được cậu. Cậu quay sang bà Tám: "Cho cháu thêm 1 tắc!" Cậu phải chứng minh cho nó thấy: cậu uống trà tắc là vì cậu có sở thích giống nó.

Lần này, cậu hút từng ngụm nhỏ nhâm nhi cà cưa mỉm cười với nó.

"Vị ở đây ngon không?"

Phương Thảo gật đầu.

Vậy thì tốt!

"Ở đằng kia có quán bánh tráng trộn chua cay ngon dữ lắm! Cậu ăn không?" Phạm Anh giới thiệu mấy món con gái thích. Sở dĩ, cậu biết tụi nó thích là vì lần nào đi ngang qua quán đó, Phạm Anh cũng thấy đám con gái ngồi kín mít.

"Cậu hay chiều con gái lắm à?"

Ôi trời!

Đúng là cái miệng hại cái thân! Lo lấy lòng con nhỏ mà cậu quên một điều: Con gái là chúa đa nghi!

Phạm Anh nhìn con nhỏ, trưng cho nó bộ mặt thật thà: "Mình chỉ chiều mỗi cậu!"

Khụ khụ khụ...

Phương Thảo sặc ngụm nước tắc chưa kịp nuốt.

Chết chửa?

Phạm Anh nhanh nhẹn đứng lên, đi vòng qua phía nó, tay vuốt lưng, tay vuốt ngực giúp con nhỏ bớt khó chịu.

Xót nó nên cậu trách: "Có ai tranh phần với cậu đâu nè!"

Phương Thảo ho muốn lòi ruột, phần khó chịu phần cậu ta cứ vuốt vô tư không đúng chỗ khiến cô đỏ hết cả mặt. Cô đưa tay kéo bàn tay nhiệt tình vuốt ngực cô ra, trừng mắt khoát tay.

Phạm Anh thấy nó vẫn còn ho nhiều và mặt mày đỏ như quả cà chua chín, cậu lại đưa tay nhiệt tình vuốt tiếp.

"Phạm...Anh...!" Tên mọt sách đáng ghét này! Cũng may giờ này trong quán chỉ có hai đứa. Phương Thảo đứng dậy luôn, ra đầu quán ho cho khỏi ai làm phiền.

Kết quả.

Phương Thảo bỏ dở luôn ly nước cô yêu thích. Còn Phạm Anh sau khi uống hai ly rưỡi trà tắc...chua muốn ói lại đâm nghiện trà tắc.

"Bà Tám cho cháu ly mang về!"

Phương Thảo chưa uống được bao nhiêu!

Chiếc xe đạp cũ lòng vòng thêm vài cung đường nhỏ ngắm cảnh trời chiều. Ly nước mang theo thay nhau đứa hút ngụm mới đó đã cạn khô.

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ôi trời đúng món ăn vặt lề đường của con gái nè, ko những thế còn là của con trai nữa nha ko riêng j gái đâu/Drool//Drool/, thêm món cá viên chiên, xúc xích, trứng cút, đậu hũ chiên nữa, rưới sốt tương ớt, tương đen lên, ăn kèm với dưa cải chua, dưa leo bảo đảm ngon hết sẩy😋😋😋, PA nhớ đưa PT vào mấy quán lề đường này nè, bảo đảm cô bé chớt mê chớt mệt vì mấy món này😁😁😁

2025-01-07

1

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Biết ngay là PT ôm cứng ngắc mà ai mà k sợ cho chứ vô tình tên mọt sách lại ăn đậu hũ của PT nha. Ai bảo chua chê nước tắc mà ta bà 8 này k tâm lý gì hết ,nhưng k uống thì thôi uống rồi sẽ ghiền nè, mọt sách nên tin ý nha c đây rất đa nghi đấy nói lỡ lời c sẽ hỏi ngược lại tới lúc đó đừng nói sao tự mình đào hố chôn mình nha. Mà a ơi tay a vuốt đâu đấy sai vị trí rồi kìa nam nữ k giống nhau nhé làm c ngại chết đi được...

2025-01-07

11

Phạm Nhung

Phạm Nhung

nhớ lại hồi học cấp 3 c cũng tự ngược mình, từ nhà mình ra trường đi xe đạp cũng gần cả tiếng mới tới vì phải đi qua hơn 2 xã mới tới trung tâm huyện để học, vì c có biết chạy xe máy đâu, mà xe đạp điện thì tay lái ko vững nên kiên quyết chạy xe đạp dù dc ba nói ba tập cho mà cũng ko chịu, kết quả 3 năm chiếc xe đạp bị sửa lên sửa xuống trăm lần mà bị té xe cũng trăm lần nốt🤣 🤣

2025-01-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play