"Phương Thảo, mình không biết rốt cuộc cậu gặp phải chuyện gì? Nhưng việc học hành là tương lai của cậu, cậu phải cố gắng đừng nản lòng mà suy nghĩ như thế?"
Phương Thảo nhìn tên mọt sách một hồi, cắn vỡ cây kẹo nhai nốt, rồi nói: "Cậu có ba mẹ lo, cậu đỗ Đại học có người nuôi. Còn tớ...ai nuôi tớ học?"
"Chẳng phải bố mẹ cậu còn sống cả sao? Họ chỉ ly hôn thôi mà?"
Ly hôn thôi mà? Ly hôn là cả một vấn đề lớn, làm vỡ một mái ấm, vỡ luôn chỗ dựa vững chắc của con cái. Vậy mà tên mọt sách nói như không?
"Người có ba, có mẹ hạnh phúc như cậu biết được bao nhiêu nỗi khổ của những đứa con mà ba mẹ nó đã có tổ ấm riêng?
Phạm Anh cậu không hiểu cảm giác ngửa tay xin tiền bố, bố bảo vào xin dì ghẻ nó nhục như thế nào đâu?" Cơm của cha của mẹ ăn còn dễ chứ cơm của dì ghẻ nuốt không dễ trôi!
"Cậu còn mẹ mà? Chẳng phải dì bảo dì đi làm là để lo cho tương lai cậu sao?"
Lo cho tương lai cô ư?
Cô biết, mình không tin mẹ là bất hiếu nhưng những gì bố nói rất trùng khít với những gì cô thấy hôm bữa. Bố bảo: "Con đừng trách mỗi bố khi mẹ con cũng có nhân tình lâu rồi!"
Nếu đã như vậy...
"Học mãn 12, tớ đi xuất khẩu lao động!" Tự mình lo cho mình, sự sống chết của cô, sự tồn tại của cô ở đâu không còn quan trọng. Đi càng xa càng tốt!
Phạm Anh không kiềm lòng nổi nữa, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ biết rằng, mình cần phải níu giữ lại một tư tưởng đang dần lớn lệch xa quỹ đạo học hành. Cậu choàng tay ôm lấy Phương Thảo: "Bố mẹ mình cũng ly hôn khi mình mới 10 tuổi!"
Phương Thảo ngỡ ngàng không thôi!
Ngỡ ngàng vì cái ôm bất ngờ của Phạm Anh. Ngỡ ngàng vì cậu ta thế mà hoàn cảnh có phần giống cô! Lẽ ra, cô đẩy tên mọt sách nhưng nghe tiếng sụt sịt của cậu Phương Thảo không nỡ.
Cô vỗ nhè nhẹ vào lưng Phạm Anh: "Tớ xin lỗi vì khơi lại nỗi buồn trong lòng cậu."
"Mình không buồn. Cậu cũng không có lỗi gì hết! Phương Thảo à, không ai có quyền lựa chọn ba mẹ cho mình nhưng tương lai của mình thì do mình quyết định. Cậu đừng nản và dễ buông bỏ tương lai như vậy. Hứa với mình: cậu ráng học được không?"
"Tớ cũng muốn lắm nhưng..."
Từ khi nghe nó bộc bạch tâm tư, Phạm Anh sợ nhất là từ 'nhưng' của nó. Cậu đưa tay bịt miệng con nhỏ, giọng thâm tình nài nỉ: "Trước mắt cậu lo tập trung học đã, thi đỗ Đại học rồi ắt có người nuôi cậu, cậu không được nản lòng biết chưa!"
Thấy cậu ta sốt sắng như vậy, Phương Thảo không nỡ làm người tốt mất hứng, cô gật đầu bừa: "Tớ biết rồi!"
Phạm Anh đẩy tập đề cương Lý đến trước mặt Phương Thảo: "Cùng giải đề 2. Chỗ nào không hiểu mình hướng dẫn cho cậu!"
Phương Thảo nhìn sơ qua từng câu hỏi. Ái ngại cầm bút, tập trung giải đề. Bài vở vì buồn phiền, chán nản bỏ đã lâu, hôm nay nhìn lại Phương Thảo có cảm giác như mình chưa học bài nào cả.
"Câu 1 giải sao vậy?"
Phạm Anh dừng bút, ngẩng mặt giải cho nó bài 1.
Chép xong rồi. Phương Thảo đọc câu 2.
"Còn câu 2?"
Phạm Anh giải cho nó câu 2.
"Thế câu 3 phải làm sao?"
"Cậu phải đọc kĩ phân tích đề, thu thập dữ liệu rồi mới giải được!"
Con nhỏ trưng cho cậu đôi mắt tròn to: "Tớ đọc kĩ rồi nhưng không thu thập được gì?"
Phạm Anh muốn cốc nó cái nhưng thấy thương đôi mắt trong veo của nó, cậu lại nhiệt tình giải hộ. Cứ như vậy cả tập đề cương dày cuối cùng cũng xong.
Phương Thảo nhìn đề cương được lấp kín chữ và số, cô cười, tiết lộ: "Đây là lần đầu tiên thi tớ giải đề cương!"
Phạm Anh nhìn nó không biết nên cười mừng cho nó hay khóc xót cho nó?
Cậu đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt con nhỏ: "Từ nay, mình học với cậu!"
Phương Thảo nhìn sững vào đôi mắt Phạm Anh. Bỏ đi đôi mắt kiếng, cậu ta rất hiền lành dễ gần. Cô cười, gật đầu: "Ừm! Cậu khát không? Tớ hơi khát!"
"Để mình lấy nước cho cậu!"
"Bỗng dưng tớ thèm trà tắc!"
Phạm Anh kéo con nhỏ đứng lên: "Cậu mặc thêm áo, mình về lấy xe ha!"
"Ừm!"
Không phải chiếc Cup 50 như mọi ngày đi học. Mà là một chiếc xe đạp cũ.
Phương Thảo ái ngại nhìn chiếc xe: "Cậu chở tớ nổi không?"
"Cậu nói đùa đó à?" Phạm Anh hất đầu bảo Phương Thảo lên xe: "Quán trà tắc gần đây thôi! Mình đưa cậu dạo đường chiều, lòng vòng cho ấm!"
Về chiều, nắng vàng nhạt màu, trong không khí mang hơi sương se se lạnh.
Lâu rồi mới chạy lại xe đạp, Phạm Anh lạ tay hơi lạng lách.
"Cậu lái kiểu gì vậy?"
"Cậu sợ thì ôm mình lại?"
Phương Thảo nguýt dài sau lưng Phạm Anh: "Đùa đó à?" Cô mà ôm cho cả xóm đồn lên thì mệt.
"Nhưng chuẩn bị đổ dốc kìa!"
"Tớ không sợ!"
Phía trước Phạm Anh nở nụ cười gian. Cậu tăng sức, vòng quay bánh xe lăn đi nhanh hơn, xe chuẩn bị đổ dốc: "Phương Thảo, ôm vào nha! Xe không có thắng đâu đó!" Phạm Anh ngoái cổ dặn người phía sau.
Vừa dứt lời....
Vù vù vù...
Gió tạt qua tai, chiếc xe bé nhỏ liêu xiêu lao đi với tốc độ chóng mặt. Con đường đất đỏ bazan này mà ngã xuống...
Phương Thảo quyết định ôm chặt tên mọt sách cho chắc.
Updated 59 Episodes
Comments
NT&TN
Đọc khúc đầu thương cảm cho số phận cả 2 bao nhiêu thì khúc sau cười k khép miệng, tên mọt sách này được lắm /Good//Good/
2025-01-06
9
Ngọc Trang
Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng tên một cũng có hoàn cảnh tương tự PT nên có thể hiểu và động viên như thế nhưng ngặc nổi mọt sách còn có mẹ bên cạnh 1 lòng thương yêu và chăm lo cho a còn PT tuy sống cùng mẹ nhưng lại k được tình thương trọn vẹn của mẹ...., nhưng PT hãy nghe lời khuyên của tên mọt sách đi nha tập trung cố gắng học thi đỗ đại học rồi tính tiếp, nhưng theo cách mà a nói có thể a sẽ phụ giúp PT tiếp tục con đường đại học sao. Chỉ có việc học và khi ta thành đạt mới giúp ta thoát khỏi cs khó khăn ở hiện tại...
2025-01-06
9
Ngọc Trang
Ơ vậy cuối cùng đề toàn là tên mọt sách giải hết à, k ngờ c học cũng được phếch 😅😅. Thời cơ đã đến a đây rất biết nắm bắt cơ hội nha thay vù đi xe gắn máy nhưng a lại chọn cho mình chiếc xe đạp cũ rất hợp vá gắn liền với thời học sinh, có thật là xe k có thắng k đấy a lại đi lừa PT à nghe a nói như thế lại còn thả dốc nửa chứ k ôm là nghi lắm á nên a được hời rồi ( chắc ôm chặt lắm đây)
2025-01-06
9